Tiên Âm tính tình vốn cương ngạnh, tuyệt đối không chịu cúi đầu trước người nào, dù hiện giờ bản thân đang bị vây ở thế yếu, cũng nhất quyết không nhận thua, chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tử.
Ngọc Hư Tử cao giọng nói: "Tiên tử, hãy để ta lãnh giáo thanh Liễu Diệp kiếm thiên hạ đệ nhất của nàng! Mời xuất chiêu!"
Hiện tại Tiên Âm lấy đâu ra Liễu Diệp kiếm? Túi Bách Bảo của nàng đã bị Tiểu Lôi trộm mất, đừng nói là Liễu Diệp kiếm, cho dù là một thanh phi kiếm bình thường cũng không có, chỉ đành cắn răng nói: "Không cần đâu, ta chỉ dùng tay không tiếp cao chiêu của đạo huynh!"
Ngọc Hư Tử quát: "Đắc tội!"
Hắn lập tức không nói gì nữa, trường kiếm thành một điểm, thân hình nương theo kiếm thế, hướng ngay Tiên Âm đâm tới. Hắn biết tu vi của Tiên Âm thâm hậu, nên vừa ra tay đã thi triển tuyệt học "Ngự Kiếm Thế" của phái Côn Luân. Đó chính người nương theo kiếm mà đi, đã tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất.