Tiểu Lôi không có tu vi thâm hậu như Tiên Âm, tự nhiên là không nghe thấy được gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu, Tiên Âm thấy Tiểu Lôi không kêu lên, mới buông lỏng tay ra.
Lúc này đã là nửa đêm, ánh sáng trong rừng rất ít, cho dù trên trời có mặt trăng chiếu sáng, cũng bị cành lá xum xuê che mất. Hai người ở cùng một chỗ, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy nơi mặt bị nàng bịt lại mơ hồ ẩn hiện một mùi hương, hắn nhịn không được cười hì hì nói: "Tiên Âm, vài ngày không tắm rửa, trên người ngươi vẫn còn thơm lắm."
Trong bóng tối Tiên Âm nổi giận, lập tức trở tay đánh tới một chưởng, Tiểu Lôi nghiêng đầu né tránh, nên chưởng này chỉ đánh trúng vai hắn, hắn nhịn đau, lập tức há miệng định hét lên, Tiên Âm bất đắc dĩ, chỉ đành bịt miệng hắn lại. Tiểu Lôi lại càng không kiêng kỵ gì nữa, bất ngờ nhẹ nhàng cắn nhẹ ngay lòng bàn tay Tiên Âm một cái.
Tiên Âm không cách nào tránh được, lại không dám đánh Tiểu Lôi lần nữa, bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, sợ rằng đây toàn là nước miếng của tên tiểu tử này, chỗ bị cắn trúng ngứa ngứa như kim châm, nhưng trong lòng bất giác lại sanh ra một tia cảm giác cổ quái.
"Ngươi nghe cho rõ, đám người đến là Côn Luân phái, nghe khí tức của bọn chúng, tu vi sợ rằng cũng không tệ. Đừng có nói chuyện lớn tiếng." Nói xong Tiên Âm buông tay đang bịt miệng Tiểu Lôi ra.
Tiểu Lôi cười cười, hạ thấp giọng nói: "Côn Luân phái thì sao chứ? Ngươi chẳng lẽ sợ bọn chúng sao?"
Tiên Âm lạnh lùng nói: "Ta đương nhiên không sợ. Ta hiện tại đang thụ thương, khó nói được những tên dã tâm lang sói sẽ thừa cơ làm bậy chuyện gì. Côn Luân mặc dù là đại phái, nhưng trước nay vẫn ngấm ngầm cùng Tiên Sơn bọn ta ganh đua, tranh đoạt vị trí đứng đầu thiên hạ … Hừ."
Tiểu Lôi gật đầu, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại thở dài, Tiên lâm cái gì chứ, như vầy không phải giống như ân oán giang hồ sao. Mấy tên tu tiên này cùng với đám người học võ có gì khác biệt chứ? Hừ…"