Trầm mặc.
Không khí tựa hồ đọng lại lạnh như băng, hô hấp của hai người hơi dồn dập. Sắc mặt Nguyệt Hoa tái nhợt, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Mà Tiểu Lôi cũng vậy, vẻ mặt quái dị, đôi mày nhíu lại, dường như đang cố gắng suy tư cái gì đó.
Nghi vấn thứ nhất …
Gặp quỷ rồi, Nguyệt Hoa rõ ràng là một người Trung Quốc! Như thế nào lại liên quan với thần thoại Hy Lạp chứ? Mà làm sao lại là ma nữ Pandora mang đến tai hoạ cho nhân loại trong thần thoại Hy Lạp?
Chẳng lẽ thần linh trong thần thoại Hy Lạp từ ngàn vạn năm trước đã lĩnh ngộ được tinh thần chủ nghĩa quốc tế, không phân biệt được màu da con người giữa các quốc gia?
Mẹ nó chứ!
Giải thích duy nhất chính là, bất cứ cô gái nào mở được cái hộp kia đều được thần linh ban cho danh hiệu là Pandora. Thậm chí nếu người mở cái hộp kia không phải là Nguyệt Hoa mà là một cô gái thổ dân Châu Phi hay Ả Rập thì kết quả cũng sẽ tương tự!
Nghi vấn thứ hai …
Hay a, giả định, giả thiết, giả như … giả như Nguyệt Hoa thật sự là Pandora gì đó trong thần thoại Hy Lạp, là ma nữ chịu trách nhiệm trước nhân loại về việc mang lại các tai họa.
Nhưng … nhưng điều này cùng với hai đại thế lực sau này Tây Phương Giáo Hội và Hắc Ám Hội Nghị đồng thời truy tìm nữ nhi của Nguyệt Hoa có quan hệ gì chứ?
Xin ta xin, cho dù Nguyệt Hoa là Pandora … điều này thuộc về thần thoại Hy Lạp. Cùng với đạo Thiên chúa có quan hệ gì chứ? Ít nhất trong thần thoại Hy Lạp, khi Tây phương tôn giáo chiếm địa vị chủ đạo, thì trên thế giới làm gì có đạo Cơ đốc chứ!
Thiên chúa giáo cùng với thần thoại Hy Lạp, hoàn toàn là hai hệ thống tôn giáo. Tại sao Nhà thờ Thiên chúa lại đi truy tìm Pandora trong thần thoại Hy Lạp chứ?
Điều này chẳng phải Quan Công chiến Tần Quỳnh? Nhạc Phi đánh Lữ Bố? Tần Thuỷ Hoàng đại chiến Napoleon sao?
Nghi vấn thứ ba: Các cá nhân khác trong đội leo núi, vừa tiến nhập thần điện đã bắt đầu tìm tòi tìm kiếm khắp nơi, tại sao bọn họ không có người nào nhìn thấy cái hộp kia chứ?
Tiểu Lôi nhẹ nhàng đề ra ba nghi vấn của hắn, nhưng chính lúc hắn vừa mới hỏi xong, sắc mặt Nguyệt Hoa lại trở nên đáng sợ hơn, nàng cắn môi, qua một lúc thật lâu rốt cục mới thấp giọng nói: "Bởi vì … bọn họ không thấy cái hộp kia … bọn họ căn bản là nhìn không thấy cái hộp đó! Ta lúc ấy cực kỳ hoảng sợ, vứt bỏ nó rồi chạy tới phía trước, bọn họ cũng phát hiện ra tâm tình ta có điểm không tốt, cho là ta ở phía sau đã phát hiện được vật gì đó … nhưng đến khi bọn họ tới được mặt sau của thần tượng … cái hộp kia … nó đã biến mất không thấy đâu nữa!"
Đúng là sự kiện kỳ dị.
Tiểu Lôi cười khổ, đầu óc hắn cũng cảm thấy loạn cả lên.
Nhẹ nhàng an ủi Nguyệt Hoa vài câu, tâm tình Nguyệt Hoa qua thật lâu một lần nữa mới bình tĩnh trở lại, nàng ngồi bên cạnh Tiểu Lôi, trong không gian chật hẹp của cái lều, hai người ở cùng một chỗ, Nguyệt Hoa như tựa vào người Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi lúc này đang đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ.
Hắn thật sự muốn đem chuyện này phân tích lại một lần nữa. Sự tình này càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng phức tạp. Hắn cảm giác hình như mình với nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám huyền ảo thật giống nhau …
Hắc, tiểu gia ta cũng không phải là Sherlock Holmes! Dựa vào cái gì mà muốn ta suy nghĩ cái vấn đề đau đầu này chứ?
Chửi rủa rồi lại chửi rủa, Tiểu Lôi vẫn tiếp tục vặn óc mà suy tưởng.
Đầu tiên, là không hiểu sao mình lại đi xuyên qua cánh cửa kia một cách kỳ diệu, tới thời điểm bảy năm trước. Thời điểm Nguyệt Hoa đang thực hiện chuyến lữ hành Châu Âu lần cuối cùng. Cái lần thực hiện cuộc leo núi phi thường quỷ dị thần bí.
Thứ hai, nơi mình xuất hiện là một khe nứt trong băng hà, mà khi Nguyệt Hoa tìm thấy mình thì phát hiện chỗ phía dưới mình có một động băng, huyệt động đó chẳng những có một con rồng trong truyền thuyết mà còn có một thần điện thờ thần Zeus, trong đó tài phú rất lớn, có thần tượng bằng vàng nguyên chất … bắt đầu từ nơi này, chuyện này dẫn đến truyền thuyết thần thoại Hy Lạp.
Mà Nguyệt Hoa … đã biến thành … biến thành ma nữ Pandora trong thần thoại Hy Lạp.
Nhìn cô gái bên cạnh đang kinh hoàng như con nai con … Tiểu Lôi thật sự không có cách gì liên hệ nàng với ma nữ mang đến tai hoạ cho loài người.
Tiểu Lôi suy nghĩ mãi không thông, thở dài dứt khoát, nhất tâm nhất ý điều chỉnh nội tức.
Hắn luôn cảm giác rằng trong chuyện này hình như mình đã bỏ qua mấu chốt nào đó rất quan trọng, nhưng rốt cuộc là quên cái gì, trong lúc nhất thời không tóm được điểm then chốt kia.
Đại khái là do nguyên nhân nghịch chuyển thời không, thân thể Tiểu Lôi suy yếu, khi trải qua nửa ngày điều tức, trạng thái đau đớn toàn thân căn bản đã có chút phục hồi liền đứng dậy. Mặc dù tiên thiên chi khí trong cơ thể vẫn còn yếu ớt, bất quá đã miễn cưỡng có thể ngưng tụ lại. Hắn vừa uống một viên đan dược, nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài lều tiếng gió gào thét, hàn khí lẫm liệt, Tiểu Lôi thử triển khai linh giác mình, cảm giác thân thể mình mặc dù không có khôi phục, nhưng thật ra linh giác lại khôi phục tới bảy tám phần.
Hắn chỉ cảm thấy nội tâm luôn có một chút bất an. Sự bất an kia e rằng xuất phát từ ánh mắt hung ác của đội trưởng đội leo núi.
Điều đó rõ ràng đã không che dấu được một tia sát khí lộ ra!