Băng đang mải suy nghĩ xem làm cách nào để các nàng có thể xuống dưới đất được thì đột nhiên phát hiện tay cô gái kia lay động như thể không giữ nổi thăng bằng trên chiếc ghế cao đó, nhưng mà ngay sau đó cô vịn chặt vào ghế và cả chồng ghế bàn cùng xoay dần về phía chủ toạ buổi tiệc, mọi người thì ầm ầm vỗ tay khen ngợi khả năng giữ thăng bằng của cô gái. Nhưng đột nhiên cô gái vọt khỏi cái ghế, hướng về bên này mà bay đến, có vẻ là một người có tuyệt đỉnh kinh công, trong tay nàng ấy lúc này còn mang theo một thanh kiếm mỏng sắc lạnh….
Các cô gái khác thấy được biến cố, đồng loạt ra ám hiệu rồi lần lượt rút hết kiếm ở bên hông ra hướng tới bàn chủ toạ mà vọt lên.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Băng trơ mắt nhìn hơn mười cái ghế và bàn cùng nhau đổ ầm ầm trước mặt nàng, nhưng mà nàng tuyệt đối không có khẩn trương, bởi vì nàng biết có người nhất định sẽ bảo hộ nàng, rất yên tâm không cần phòng bị bởi cảm giác khi ở cạnh hắn rất an toàn.
Thậm trí nàng còn liên tưởng cả đống bàn ghế đó đều giấu ám khí….
Trong điện đủ tất cả võ tướng,lúc này cùng nhau xong lên ngăn cản thích khách, thị vệ ngoài điện thấy biến cũng thi nhau ập vào.
Bùm, cheng…. một trận đồ sứ vỡ vụn vang lên, hai chân nàng vững vàng hạ xuống đất làm Băng mở mắt ra nhìn mới phát hiện chính mình đã được đưa đến một nơi an toàn sau trụ điện.
“Không cần sợ.”
“Thiếp không có sợ, có người bảo hộ thiếp rồi, không phải sao?”
“Đúng, ta sẽ bảo hộ nàng!”
“Hãn, người lên cẩn thận, các nàng mục đích là muốn đến để giết người đó!”
Các nàng là tới ám sát hoàng thượng a! Là ai sai khiến? Là Cẩn vương sao?Chẳng nhẽ hắn rời kinh đi vì mục đích này? Hãn nếu mà chết thì hoàng tộc chỉ còn có hắn là giọt máu cuối cùng, đương nhiên lúc đó Cẩn vương hắn sẽ là người kế vị…. Hắn quả nhiên động thủ……
“Yên tâm, chỉ với các nàng thì….!” Tào Hãn châm biếm khinh thường nhìn đám thích khách bị vây hãm ở hành lang. Ám sát? Lá gan kẻ nào mà lớn đến vậy? Hoàng đế Nguyệt quốc?
Tào Hãn như mãnh hổ sau núi quát lớn một tiếng rồi lao xuống cầu thang, đoạt lấy kiếm trong tay thị vệ, trong nháy mắt đã xử lý xong ba tên thích khách không khách khí….
Máu đỏ bắn vào long bào màu vàng của hắn như long phượng thi nhau tung cánh, thật sự rất hùng dũng và tà mị.
Đúng vậy! Chỉ bằng mấy kẻ này mà muốn tới ám sát hoàng thượng thì chính là tim đường chết. Cẩn vương sao có thể nghĩ ra thất sách như thế? Chẳng lẽ là…… Còn có âm mưu thâm hiểm hơn ở phía sau đang chờ thời cơ động thủ?
Không khí đã dày đặc mùi máu tươi, trên hành lang đã ngổn ngang thi thể của hơn mười tên thích khách, còn những tên thích khách còn lại không lấy đó làm sợ mà vẫn hiên ngang lao đến, dù có bị chặt đứt cánh tay nhưng mà bọn họ vẫn kiên quyết hướng đến Hãn mà xông lên.Quả nhiên mục tiêu của bọn họ là Hoàng thượng.
Lúc này, Hoa thái phi cùng Vãn Tình cũng trốn sau trụ điện cách Băng không xa, Băng rõ ràng có thể nghe được Hoa thái phi khẩn trương hít thở, nhưng mà Vãn Tình lại im lặng một cách lạ kỳ.
Tào Hãn tuy rằng công phu không kém, nhưng dù sao khả năng chiến đấu trực diện với địch không nhiều nên không có kinh nghiệm lắm, khó tránh khỏi bị vây hãm hai bên, nhất thời rất dễ bị đánh lén, thấy sau lưng hắn đột nhiên có một thích khách mặc đồ đen đến gần, Băng chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, tim đạp nhanh, nhưng mà mới chớp mắt thì tên sát thủ đó đã bị đâm xuyên qua yết hầu từ phía sau.
Băng hít sâu một hơi, cảm giác ngực phát đau,“Thái phi thân thủ không phải là tồi, vì sao không đi bảo hộ Hoàng Thượng?”
Hai người đó, một người thì mang lòng oán hận nàng, một người thì cho nàng có cảm giác như đó là một sát thủ, nàng lo sợ đến lúc nào đó có thể nàng trong hỗn loạn mà bị kẻ khác nhân cơ hội hạ độc thủ, chết một cách không minh bạch.
“Hoàng Thượng có thể ứng phó.” Hoa thái phi lúc trước còn có vẻ khẩn trương, nhưng thấy Tào Hãn thân thủ mạnh mẽ nên cũng an tâm phần nào, nhìn thấy Băng đang đứng một mình, trong mắt hiện lên sự âm độc, nếu giờ phút này thừa dịp náo loạn mà trù bỏ nữ nhân này….
“Thái phi, xin khuyên người một câu, làm việc gì cũng phải cân nhăc a! Người muốn gì đó, có lẽ chỉ có ta mới có thể giúp người đạt được…. “ Băng khóe miệng cười một cách khó hiểu, thấy bà chần chừ, lại xoay người về phía Vãn Tình cười nói:“Lâm phu nhân gặp cảnh hỗn loạn không sợ hãi đúng là kiên cường.”
“Tạ hoàng hậu nương nương khích lệ, nương nương ngài lâm nguy không sợ, có thể nói rất có phong thái của một quốc mẫu.”
Băng cười mà không nói, thầm nghĩ Cẩn vương này có một nghĩa muội không biết lợi hại cỡ nào? Nếu mà nàng sau này đứng ở góc độ nào đó làm khó dễ thì Hãn nhất định sẽ trở tay không kịp….
Nhưng mà động thủ không phải là Thái phi và Vãn tình thì là ai đã đâm xuyên hầu thích khách, trái tim của nàng cơ hồ loạn nhịp như thể lúc nãy quên hô hấp…
Linh nhi…… Dĩ nhiên là Linh nhi!
Đến lúc này nàng mới để ý đến chỗ Linh Nhi đứng hiện tại rất tốt cho việc đánh lén, nàng đứng rất gần Hãn, khoảng cách chỉ tầm 5 bước chân, mà động tác của nàng thật sự rất lão luyện……Người này thật là Linh Nhi sao?
Không! Nàng thét lên chói tai nhắc nhở Tào Hãn, nhưng mà cổ nàng không thể phát ra tiếng được, nhưng mà thân thể của nàng như ý thức được nguy hiểm liền lao về phía mũi kiếm của Linh Nhi vọt lên, được ăn cả, ngã về không, dốc hết toàn lực, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm đó là đừng cho Hãn chết!
Nhưng mà có người nào đó còn nhanh hơn nàng, Băng thậm chí không có thời gian quay đầu lại nhìn xem ai vừa hạ độc thủ với nàng, toàn thân lao về phía trước, người đó cũng dốc hết sức đâm một mũi kiếm thật mạnh về phía nàng…..
Mũi kiếm lạnh như băng đâm vào ngực trái của nàng, dĩ nhiên là trùng hợp với chỗ viên đạn bắn vào lúc trước, nhưng mà lần này không phải là tự nguyện mà nàng bị hãm hại, sự trùng hợp này đối với nàng mà nói không quan trọng mà lúc này nàng thật sự rơi vào bi quan là lần này nàng thật sự phải chết, không có cơ hội sống nữa rồi….Chẳng lẽ tình yêu của nàng đều phải kết thúc bằng bi kịch như vậy sao?
Nàng quả nhiên không có thiên mệnh được hưởng hạnh phúc a!
Bên tai truyền đến tiếng gào thống thiết của Tào Hãn, nhưng mà nàng không còn ý thức được tiếng gào vì sao hắn lại thống khổ đến vậy.Hắn trúng kiếm sao? Bị thương sao?
Mất máu nhiều làm cho nàng tầm mắt mơ hồ, đối với vẻ mặt khiếp sợ của Linh Nhi, hơi thở mong manh hỏi nàng ấy:“Ngươi…… Là…… Ai?” Nàng tuyệt đối không phải là Linh Nhi, nhưng mà giờ này óc hối hận cũng quá muộn, nàng đã phải trả một cái giá quá đắt.
Nàng không có cơ hội nghe kẻ đóng giả “Linh nhi” trả lời, bởi vì nàng đột nhiên mở bừng hai mắt, cúi đầu nhìn về phía ngực thấy vét máu loang càng lúc càng lớn, một mũi kiếm vừa xuyên qua, chân chậm chạm quay đầu lại nhìn người đâm chỉ nói được câu:“Ngươi……” thì liền gục xuống không có cơ hội nói tiếp vì kiếm của Tào Hãn xoẹt qua cổ nàng, máu từ đó chảy ra không ngừng, phun cả lên mặt của Băng, làm cho trước mắt nàng chỉ còn một mảng đỏ tươi chết chóc.
Băng xiết chặ trong tay một mảnh giấy gì đó, nàng không biết đó là cái gì, cũng không biết vì sao người giả danh Linh Nhi này lại nhìn nàng một cách ai oán như muốn giao phó cho nàng gì đó, cái này đối với nàng ta nhất định là vật vô cùng quan trọng. Nhưng mà nàng giờ đây cũng sắp thành người chết, nàng ta vì sao lại giao cho nàng kia chứ?Bên trong này ruốt cục chứa đựng cái gì.
Không cho nàng có cơ hội suy nghĩ, cả thân mình vì mất máu mà rét run lên từng hồi được vòng tay ấm áp quen thuộc ôm thật sâu trong lòng.
“Nhược Nghiên!” Tào Hãn nhanh tay ôm chặt lấy Băng, tay điểm huyệt mấy chỗ trước ngực nàng để ngăn không cho máu trào ra quá nhanh.
Băng có thể nghe thấy giọng nói của hắn nghẹn ngào nhưng mà đây chính là số phận của nàng. Nàng vốn đã rất cẩn thận, nhưng mà lại như cũ không thể tránh khỏi âm mưu đả kích ngầm từ mọi phía.
“Hãn…… Lạnh quá…… Lần này thiếp thật sự phải chết rồi…”Nàng nắm chặt tay hắn, muốn được hấp thụ thêm hơi ấm từ hắn nhưng mà cả người nàng như không con chút sức lực nào nữa rồi.
“Nhược Nghiên, ngươi sẽ không chết! Sẽ khôn đâuu! Ngự y –” Âm thanh của hắn cực kỳ bi ai giống như con sói ở cánh đồng bát ngát lạc đàn mà kêu gào tuyệt : “Vì sao muốn thay ta chắn kiếm, vì sao? Vì sao?”
Nàng nhìn hắn, hắn hiểu lầm, hắn nghĩ nàng rất cao thượng muốn chắn kiếm thay hắn, tuy lòng nàng không muốn nhưng mà vì muốn kêu hắn cẩn thận mà thành vật chắn mũi kiếm đó mà thôi….
Như vậy cũng tốt, khiến cho hắn hiểu lầm đi! Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được nàng…
Nhưng ngẫm lại lại thấy thật đáng buồn, hắn khắc ghi trong tim chỉ có thể là người con gái mang tên Nhược Nghiên cứ không phải là linh hồn mang tên Băng của nàng….
“Thích khách…… Đều giải quyết hết rồi sao?” Băng cố gắng chống chọi khẽ hỏi, trước mắt thế giới không như bình thường mà xiêu vẹo từng đợt, mê muội không rõ rang kiến nàng không thể không nhắm mắt lại.
“Đã giết hết được bọn chúng! Nhược Nghiên, đừng nói nữa, nàng cố gắng giữ sức, ngự y sắp tới rồi!” Nhìn mũi kiếm nhập vào ngực nàng, Tào Hãn tuyệt vọng, vết thươn nghiêm trọng như vậy thì đến nam tử hán khoẻ mạnh cũng không chịu nổi, vậy mà thân thể gầy yếu của nàng có thể chịu được chăng! Hắn sẽ lại mất đi nàng…… Vĩnh viễn mất đi nàng……
Hắn vừa mới khôi phục địa vị cho nàng mà! Phượng Tường cung hắn cũng đã cho người tu sửa thêm khang trang hơn trước, muốn làm cho nàng bất ngờ, ông trời sao có thể tàn nhẫn cướp nàng đi khỏi hắn kia chứ?
“Phải lưu lại một người sống….” Chỉ có lưu lại một người sống mới có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau! Bằng không cái chết của nàng thành ra vô ích rồi sao? Nàng thở hổn hển khẩu khí,“Sau này thiếp muốn người chính là cẩn thận một chút…. Còn nữa…… Phải làm tốt hoàng đế……”
Lời nói của nàng giống như lời trăn trối làm cho Tào Hãn tức giận, “ đừng có nói vậy….Trẫm là Thiên Tử,có trẫm thì có nàng, Diêm Vương cũng đừng hòng mang nàng rời khỏi ta!”
Hắn ngữ khí cuồng vọng làm cho Băng thảm đạm nở nụ cười, Thiên Tử là như thế nào? Nếu thật sự Diêm Vương muốn mang nàng đi thì hắn có thể đuổi theo tới điện Diêm La cướp lại nàng không?
Tào Hãn không nhẫn tâm thấy khuôn mặt nàng dần trắng bệch ra, quay đầu điên cuồng hét lên,“Ngự y –”
“Thần đến……” Ngự y đang từ xa tất tả chạy đến chính điện, nét mặt già nua đã trắng bệch ra từng mảng, nhìn nét mặt bi ai và phẫn nộ của hoàng thượng làm cho hắn thêm sợ hãi vạn phần, nếu mà hôm nay hắn đến muộn một chút nữa thôi thì nhât định hoàng thượng sẽ đem hắn xử trảm tại chỗ. Mùi máu tanh khắp điện và thân thể yếu ớt của cô gái đang nằm trong lòng hoàng thượng càng làm cho ngự y tay chân run rẩy, không biết số phận hôm nay của hắn sẽ ra sao.
“Mau tới trị thương cho hoàng hậu!” Tào Hãn kinh hãi thấy thiên hạ trong lòng hắn vì mất máu mà ngất đi, nếu không phải ngực còn mỏng manh phập phồng thì với khuôn mặt trắng bệch của nàng lúc này nhất định hắn nghĩ tới chuyện nàng đã rời khỏi hắn.
Cao ngự y lảo đảo vượt qua các xác chết ngổn ngang nằm dưới đất, rốt cục cũng đã đến bên Hoàng thượng để chuẩn trị cho Hoàng hậu, nhìn thấy sự bất an của hoàng thượng thì nhất định là vết thương của hoàng hậu rất nghiêm trọng. Đến gần thấy thanh kiếm mỏng đâm xuyên qu ngưc trái của nàng nhất thời ớn lạnh, vết thương nặng như thế thì làm sao mà chữa trị?
Đừng nói tới nàng vốn đã mang bệnh trong người, cho dù là người khoẻ mạnh bình thường, với vết thương trí mạng như vậy có chết cũng không lạ!
“Hoàng Thượng…… Này……” Cao ngự y run rẩy quỳ xuống đất, nếu không thể chữa cho nàng chi bằng hắn cứ tâu lại sự thực cho hoàng thượng biết, nhưng mà chỉ sợ hắn vừa mới nói ra sự thực thì trở thành kẻ thế thân cho cơn thịnh nộ của hoàng thượng.
“Ngươi còn dông dài cái gì? Còn không mau chữa trị cho nàng!” Tào Hãn kéo mạnh ngự y lại gần hắn, hai mắt đỏ ngầu tức giận ra lệnh như thể nếu ngự y không chữa trị thì nhất định hắn sẽ đem ngự y thiêu sống vậy.
“Thần vô năng……” Lúc này cao ngự y ngược lại không vì sợ hãi mà loạn ngôn, hơi thợ sợ sệt cố chấn tĩnh nói:“Hoàng hậu nương nương thương thế nghiêm trọng, thần sợ chỉ có y tiên Điệp Cốc mới có thể chữa trị cho người, kiếm này đâm vào tâm mạch của nương nương, thần thật sự không dám rút kiếm ra khỏi người của nương nương…” Kiếm đâm trúng tâm mạch, phải có y thuật thật cao nếu không lúc rút kiếm ra thì máu nhất định phun ra kiến hoàng hậu chết ngay lập tức.
Tào Hãn suy sụp , tay chân mền mũn, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Lúc trước Nhược Nghiên suýt nữa thì hương tiêu ngọc vẫn, , hắn và các ngự ý cố gắng lắm mới có thể suy trì được tính mệnh được đến ngày nay để chờ tìm được y tiên, nhưng mà tìm mãi không thấy, đến bây giờ bảo tìm là tìm được sao….
Chẳng lẽ ông trời nhất định muốn hắn vĩnh viễn mất đi nàng?
“Nhược Nghiên…… Nhược Nghiên……”
Đại điện phía trên trừ bỏ Tào Hãn từng hồi la tên của nàng ra thì không có một âm thanh nào phát ra, không ai dám nói, không ai dám đi chuyển thi thể của thích khách đi, thậm chí không ai dám lên bảo với Hoàng thượng là nên để hoàng hậu nương nương nằm lên giường….
Nếu hỏi trong điện giờ phút này có ai đau lòng như hoàng thượng thì câu trả lời chính là Lâm Diễm, nhưng mà hắn không được phép biểu lộ sự đau đớn của mình ra bên ngoài. Mặc dù vậy hắn cũng không giấu nổi sự đau xót, gương mặt méo mó, cả đầu rung rung, nếu như một ai đó sáng suốt nhất đĩnh sẽ nhận ra trong lòng của hắn tuyệt vọng so với hoàng thượng không thua chút nào.
Thấy ngự y tuyên bố không có cách nào chữa trị cho Băng, Tào Hãn như khúc gỗ cứ như vậy ôm nàng trong ngực không ngừng gọi tên “Nhược Nghiên”.
Hai chữ ấy như ăn sâu vào tim của Lâm Diễm kiến hắn ao ước người mà giờ này nằm đây để nàng ôm là hắn, để nàng kêu tên hắn chứ không bao giờ muốn nàng bị thương như vậy. Ánh mắt hắn mang cừu hận nhìn về phía phu nhân của hắn oán trách. Nếu như lúc đó nàng có thể sớm ra tay một chút thì Nhược Nghiên đâu có bị thương nặng đến vậy? Vãn Tình giả vời ra vẻ như thể bản thân nàng chưa từng giết qua bất kỳ người nào, nét mặt hoảng hốt kích động, đáng lẽ hắn phải đến an ủi nàng nhưng sao ý nghĩ muốn chất vấn nàng cứ thế bùng lên, vì sao không có sớm rat ay một khắc kia chứ……Hắn không đành lòng nhìn thanh kiếm cứ thế cắm ở ngực trái của nàng, lấy hết can đảm lên nói: “Hoàng Thượng, tốt nhất là…… để cho nương nương trở về Lục hiên đi!Nơi đó có vẻ thanh tĩnh, không khí nơi đây nhiễm bẩn để người tại nơi này chỉ làm người thêm khó chịu.”
Tào Hãn như người ở trong mộng mới tỉnh lại, cả người chấn động, bỗng nhiên hạ quyết tâm mạnh mẽ ôm lấy nàng lên, mặc dù hắn đã điểm các huyệt để cầm máu nuhuwg mà máu của nàng vẫn chảy ra, nhiễm đỏ vạt áo trước ngực của nàng, đồng thời cũng nhiễm đỏ ánh mắt tuyệt vọng của hắn.
Đau nhức làm cho Băng ngất đi, cơn đau từ ngực truyền đến làm nàng mất đi ý chí muốn chửa ầm lên nhưng lập tức lại bị hắc ám (mây đen) bao phủ.
Kim quang các
Không khí ứ đọng mà nặng nề, Tào Hãn hạ bút viết thánh chỉ, sau đó lấy ấn ngọc tỷ ra đóng lên đó, tự tay viết thánh chỉ chứng tỏ đây là một mật hàm vô cùng quan trọng, Lâm Diễm và Tô Trản bình tĩnh ngồi chờ trong các đều cảm giác đây là một chuyện không mấy được tốt lành.
“Hoàng Thượng……” Thấy Tào Hãn ngừng bút, Lâm Diễm chần chờ mở miệng, hắn không rõ hoàng thượng vì sao không ở cùng với Nghiên Nhi trong giờ khắc sinh tử này mà lại triệu bọn hắn đến Kim Quang các này để làm các gì, với lại mật hàm hoàng thượng vừa viết là có ý gì?
“Vân Sở, Tô Trản, các ngươi phải nhớ kỹ, đạo thánh chỉ này chỉ được mở khi nào có hai ngươi và Chu Cẩm Tú (Tú Nhi) ở cùng một chỗ, việc này tạm thời không thể truyền ra ngoài, các ngươi đi đi!”Tào Hãn dứt lời liền đứng dậy rời đi.
“Hoàng Thượng, vì sao khi thánh chỉ này chỉ được mở khi có đầy đủ cả ba người chúng thần?”Tô Trản thắc mắc định hỏi Tào Hãn câu này nhưng nhìn ánh mắt loé lửa của Lâm Diễm thì biết hắn không nên mở mồn hỏi hoàng thượng về mật chỉ đó.Hoàng thượng vì sao lại không chịu nói nội dung mật chỉ mà bắt buộc phải có cả người mới được mở.
“Khi nào thời cơ đến, các ngươi tự nhiên sẽ biết.” Tào Hãn đi đến gần cửa điện, ánh trăng chiếu làm kéo dài cái bong của hắn tựa như một phiến băng cô độc.
“Hừ! Hoàng Thượng nói vậy là có ý gì?”Tô Trản bộ dạng khó hiểu nhìn về phía Lâm Diễm hỏi.
“Ta cũng không biết nói gì……” Cái gì mà khi thời cơ đến thì bọn họ sẽ biết? Quả nhiên là tâm ý chí tôn khó dò.
“Ngươi nói xem có phải hoàng thượng tận mắt chứng kiến thương thế hoàng hậu nương nương nghiêm trọng không qua khỏi nên thương tâm quá độ, tâm trí hỗn loạn, đâm ra hồ đồ?” Tô Trản nói một mạch suy nghĩ trong lòng hắn như thể rất hoang mang lo lắng cho đại cục.
“Đừng nói bậy, Hoàng Thượng sao lại có thể vì một nữ nhân mà tâm trí rối loạn!” Sẽ không sao?Nhìn bộ dáng kia của hắn thì ai biết được trong lòng hắn trời long đất nở ra sao? ….Với lại hắn cũng đâu phải là người thường?
“…… Nói cũng đúng!” Tô Trản dễ dàng liền tin vào lời Lâm Diễm nói, lại hỏi,“Vậy ngươi có biết thời cơ mà hoàng thượng nói khi nào thì đến?”
“Không biết, ngươi hỏi nhiều cái gì, chúng ta chỉ cần tuân chỉ làm việc là được, các việc khác không cần bận tâm.”Lâm Diễm bị Tô Trản liên tục đặt các câu hỏi phiền toái tránh không khỏi khó chịu ăn nói cứng rắn, Tô Trản này luôn vô tâm vô ý, tính cách cũng không thích vòng vo, nếu mà đã muố biết gì thì cứ hỏi cho ra đến cùng khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy bực mình.
“Nói cũng đúng, chúng ta là thần tử sao có thể nắm được tâm trí của hoàng thượng, dù sao khi thời cơ đến, chúng ta không biết là có nhận biết được không?” Tô Trản nhức đầu, tâm tư hắn vốn đơn giản nên gặp phải chuyện mà có ẩn ý thì liền thấy nhức đầu, những lời hắn nói ra vốn không cần suy nghĩ quá lâu.
“Đợi.” Lâm Diễm gật gật đầu, trong lòng không lúc nào không nghĩ đến thời điểm mà hoàng thượng nói, cái thời cơ đó khi nào thì đến? Với lại thái độ bình tĩnh của hắn cũng thật là khác thường….
Đột nhiên, Lâm Diễm đứng ngẩn người ra giống như bị điểm trúng huyệt đạo không nhúc nhích nổi vì trong lòng hắn chợt nghĩ đến một chuyện mà cảm thấy khiếp sợ không thôi.
Hắn có phải là nói đến lúc…. Nếu mà hắn đoán đúng thì thánh chỉ kia chẳng phải là di chỉ hay sao?
“Vân sở, ngươi làm sao vậy?” Tô Trản khó hiểu nhìn bộ dạng bất động của Lâm Diễm, đến gần hắn đẩy nhẹ hắn một phen.
“Không có việc gì……”
“Không có việc gì thì liền về nghỉ ngơi đi! Năm nay lễ hội vu thủy cũng thật quá là ầm ĩ rồi……”
Ở tại Lục hiên bọn người Cẩm Hồng vừa mới đám chìm trong vui sướng vì Hoàng thượng phục vị cho tiểu thư, không ngờ thích khách lại đột kích, hoàng hậu nương nương vì muốn đỡ kiếm cho hoàng thượng mà bị trọng thương, tim tức lan truyền đến như sét đánh giữa trời quang, toàn bộ mọi người đều sững sờ, muốn đi hỏi thăm xem tin tức đó có là thật không thì thấy toàn bộ sơn trang nghỉ đã bị giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý đi lại, mọi người chỉ còn biết ngồi chờ đợi. Ai ngờ không lâu sau hoàng thượng đem nương nương về Lục hiên rồi vội vàng rời đến Kim quang các. Nương nương thương thế rất nặng, các ngự y không ai dám tự ý rút kiếm ra khỏi ngực người, tính mạng nương nương lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này đội thị vệ tuần tra lại đột nhiên đem Linh Nhi đang bất tỉnh nhân sự trở về, nói là nàng nằm ở gần nhà thông nước, hình như là bị điểm huyệt ngủ. Thật không thể hiểu vì sao một ngày vui vẻ như vậy lại kết thúc một cách sóng gió đến vậy!
Tào Hãn vừa mới bước vào bên trong Lục Hiên liền đứng ngây người nhìn vào người đang được thi vệ đưa về liền hỏi:” Nàng ta vì sao lại ở đây?” Rõ rang lúc trước chính mắt hắn thấy nàng ta bị một nhát kiếm đâm vào ngực và bị kiếm hắn xoẹt qua cổ rồi mà vậy mà lúc này lại xuất hiện ở đây không bị thương tổn bất kỳ chỗ nào?
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, có thị vệ phát hiện Linh Nhi nằm bất tỉnh ở nhà thông nước, hình như là bị điểm huyệt ngủ, vừa mới được các thị vệ đi tuần đưa về….. Hoàng Thượng, Linh Nhi không phải là theo hầu nương nương ra đại điện dự tiệc sao? Sao có thể nằm ở nhà thông nước…..”
Cẩm Hồng lau lau nước mắt nơi khoé mắt, trộm dò xét sắc mặt hoàng thượng, khó hiểu nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng vì sao thấy Linh Nhi lại cảm thấy người nhìn nàng ta với ánh mắt chứa đầy hận thù như vậy.
Tào Hãn nhanh chóng hiểu ra toàn bộ sự việc, nếu lúc này Linh Nhi ở đây là Linh Nhi thật thì người theo hầu Nhược Nghiên ra đại điện nhất định là một kẻ khác, người này đã sớm thâm nhập vào sơn trang nghỉ mát, sau đó hoá trang khuôn mặt thành khuôn mặt giống hệt với Linh Nhi để đi theo hầu Nhược Nghiên mong tìm cơ hội ám sát!