Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 12: Hôn mê, xé rách mặt


Chương trước Chương tiếp

"A Thanh, em không có....." Lục Thần đi tới trước mặt Sở Thanh, mới vừa tính hỏi Sở Thanh có bị thương hay không, thì cô cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt anh.

"A Thanh! A Thanh, em làm sao vậy?" Lần này Lục Thần thật sự bị dọa sợ, một tay ôm lấy cô vào ngực, chính lúc này Lục Thần hoảng sợ nhướng mày.

Nóng quá! Thân thể A Thanh nóng quá! Nhiệt độ này không giống bình thường, bây giờ anh đã hiểu tại sao A Thanh lại dễ dàng bị người ta bắt được, cũng không phải có mục đích gì, mà là thân thể khó chịu, sau khi hiểu ra, Lục Thần càng thêm tự trách mình, nếu như sớm biết thân thể A Thanh khó chịu, anh tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy, mà là sẽ trực tiếp thu thập hai người kia!

Mà sau khi Sở Nghiên thấy vậy, mặt cũng tái xanh, vốn mới vừa bắt đầu Lục Thần có ý kiến với cô, mà nay Sở Thanh giả bộ ngất xỉu như vậy, không phải cô càng nguy hiểm hơn sao!

"Lục đại ca, bây giờ chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi, hiện tại thân thể của A Thanh không mấy lạc quan." Hoàng Á Lê cũng cảm thấy Sở Thanh có cái gì đó không đúng, tay đặt lên trán cô, cảm thấy nóng một mảnh, trong lòng biết hiện tại tình huống của Sở Thanh đã không tốt rồi.

"Anh Thần, anh đừng lo, thân thể A Thanh luôn rất tốt, chắc là vừa nãy mới vừa bị hù dọa nên mới ngất xỉu, một lát sẽ tốt thôi." Sở Nghiên đi tới bên cạnh hai người, ác độc bấm xuống, không thể để cho cô ta giả bộ được, nhưng khi chạm tay vào thì thấy nhiệt độ quá cao làm cho sợ hết hồn, thật là nóng....

Lần này...Thật sự là xảy ra chuyện xấu rồi!

Vốn Sở Nghiên nghĩ rằng Sở Thanh giả bộ ngất xỉu, nhưng thật sự thì, Sở Thanh căn bản không phải giả bộ, mà là bệnh thật.

"Cút!" Ngẩng đầu nhìn Sở Nghiên một cái, Lục Thần ôm chặt Sở Thanh vào ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta: "Đừng nghĩ rằng tôi không biết tại sao A Thanh lại bị bắt, Sở Nghiên, về một chút tiểu thuật này chắc cô là người hiểu nhất!"

Trước kia Lục Thần là lính đặc nhiệm, đối mặt với rất nhiều sóng to gió lớn, nếu như anh còn không nhìn thấy rõ tiểu thuật của một cô gái, thì nhiều năm qua sống cũng quá uổng đi!

"A Thần!" Thấy con gái bị mắng, Sở ba không nhịn được, ông thế nào cũng không nghĩ tới Lục Thần lại có thể quát con gái lớn của mình: "Mới vừa rồi, Nghiên nhi bất quá không cẩn thận mà bắt được A Thanh, tại sao con có thể bởi vì Nghiên nhi một phút không cẩn thận mà mắng Nghiên nhi."

Giọng nói của Sở ba rất khó chịu, trong lòng ông, Lục Thần và Lục Trạch cũng giống như con của ông, hiện tại, con trai và con gái nổi lên mâu thuẫn, làm sao ông không khó chịu cho được!

"Chú Sở, Sở Nghiên có cố ý hay không, con rõ hơn so với chú, hơn nữa coi như Sở Nghiên thật sự cố ý thì ngài cũng không thừa nhận, dù sao trong lòng của chú, chỉ có Sở Nghiên mới là con gái của chú thôi." Đối với Sở ba, Lục Thần đã vô cùng thất vọng, khó trách A Thanh lại lạnh nhạt với Sở ba, có một người ba như vậy, bất kỳ là ai cũng không thể không lạnh nhạt: "Sau này con cũng không có can đảm đi cùng với Sở Nghiên, ai biết được khi gặp phải tang thi, cô ta có hay không đẩy chúng con ra ngoài làm bia đỡ đạn cho cô ta."

Nói xong những lời này, Lục Thần cũng không giải thích nhiều nữa, đối với ba người kia, anh đã vô cùng thất vọng rồi, không muốn đồng hành với bọn họ nữa.

"Anh Thần, em không phải cố ý, em thật sự không phải cố ý, em ... em...." Giọng Sở Nghiên ngày càng gấp gáp, hiện tại cô thật sự rất gấp á, nếu lúc này Lục Thần rời đi, bọn họ làm sao có thể an toàn đến Thành phố B!

"Anh...." Thấy Lục Thần muốn dẫn Sở Thanh rời đi, trong lòng Lục Trạch có chút khó chịu, đến tột cùng vì sao khó chịu thì anh không rõ, nhưng chính là cực kỳ không thoải mái.

"A Trạch, đừng nói rằng em cái gì cũng không thấy." Nếu Lục Thần thấy được, vậy làm sao Lục Trạch lại không thấy.

Một màn vừa rồi đã để lại một bóng ma khó phai mờ trong lòng Lục Trạch, lòng anh vẫn luôn nghĩ Sở Nghiên là một cô gái ân cần dịu dàng, mặc dù cô ấy không có kích tình nhiều, nhưng thủy chung vẫn có thể chung sống cả đời.

Nhưng hôm nay, thấy được một màn ám hại Sở thanh, hơn nữa còn diễn một trò muốn đoạt lấy đường sống của Sở Thanh, Lục Trạch cũng không biết phải đối mặt như thế nào, hơn nữa còn chuyện chiếc bông tai....

Anh không chỉ một lần thấy Sở Nghiên vuốt cái bông tai đó, vật kia tuyệt đối không phải thứ vô dụng như đã nói, mà đó cũng là di vật của mẹ Sở Thanh.

Những chuyện này hợp chung lại, Lục Trạch hoàn toàn không thể ngăn được mối nghi ngờ trong lòng đối với Sở Nghiên....

"Anh, coi như Nghiên Nghiên có lỗi, nhưng bây giờ thân thể A Thanh không thể di chuyển nhiều, mà Hoàng Á Lê cũng chỉ có một mình, không thể chiếu cố chu đáo được, dù sao mọi người đi chung cũng có thể chiếu cố lẫn nhau." Lục Trạch biết, nếu lúc này không ngăn Sở Thần lại, thì anh và Sở Thanh mỗi người một ngã, anh có cảm giác, nếu hôm nay tách ra, lần sau gặp lại, có thể phải đứng hai bên đối lập.

"Lục đại ca, cậu ta nói có lý, hiện tại Sở Thanh không tiện đi lại, tốt nhất là nên đến chỗ em giấu xe, chỗ đó em có thuốc." Đây là chuyện Sở Thanh và Hoàng Á Lê đã sớm bàn luận, không nghĩ tới hiện tại thuốc này vẫn cần dùng tới.

Lục Thần nhìn Hoàng Á Lê một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Sở Nghiên: "Sau này cách xa A Thanh một chút, cô đã không cần người "em trai" này, nhưng tôi cần em ấy, các người không muốn làm người nhà của em ấy, thì tôi nguyện ý làm!"

Lời này vừa ra, đại biểu hai nhóm đã hoàn toàn xé rách da mặt, hôm nay coi như miễn cưỡng ở chung một chỗ, nhưng nếu Sở Nghiên gặp chuyện không may, Lục Thần tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ.

Mà người khổ sở nhất là Sở ba, ông biết ngày hôm nay mình thiên vị Sở Nghiên đã làm cho ông không chỉ mất đi một người con trai, thậm chí còn mất thêm một cô con gái, từ khi gặp chuyện không may tới bây giờ, Sở Thanh cũng chưa từng nói quá một câu với ông, đây không phải là tâm lạnh, thì còn là cái gì?!

Nhưng dù vậy, coi như có thể quay lại, ông vẫn lựa chọn làm như vậy!

Hôm nay Lục Thần đã không có thời gian giữ bài với bọn họ, hiện tại anh muốn dùng thời gian nhanh nhất tìm một chiếc xe, vì thế ôm Sở Thanh đi tới chỗ Hoàng Á Lê.

Sau khi giao Sở Thanh vào tay Hoàng Á Lê, Lục Thần nhìn mọi người thật sâu, sau đó hờ hững rời đi.

Mà sau khi Lục Thần đi, Sở Nghiên giống như động tâm tư, từ từ đi đến bên người Hoàng Á Lê, dịu dàng nói: "Tiểu thư Hoàng, có thể hay không để tôi chiếu cố A Thanh, mới vừa rồi là vì tôi làm liên lụy nên mới để cho em ấy thành bây giờ, tôi muốn....tôi muốn...."

"Cô muốn mạng A Thanh đi." Phòng bị nhìn Sở Nghiên, giễu cợt trên mặt Hoàng Á Lê còn thêm rõ ràng: "Dù sao bây giờ A Thanh đã thành như vậy, cho nên dù bệnh chết hay biến thành tang thi cũng không phải là không thể, có đúng hay không?"

Nói xong, Hoàng Á Lê bắt lấy tay Sở Nghiên, quả nhiên thấy được ngón tay cô ta có dính một chút màu đen, nụ cười còn giễu cợt hơn, là người trở về từ mạt thế, một chút thủ đoạn cũng không có, làm sao có thể, coi như không nhìn kỹ cũng biết, vết đen dính trên ngón tay Sở Nghiên chính là máu của tang thi!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...