Chí Tôn Đào Phi

Chương 52: Bắt mạch


Chương trước Chương tiếp

Mệnh lệnh của Thương Diễm Túc vừa hạ xuống, hai thị vệ của Vương phủ đã xuất hiện bên trong phòng, một trái một phải nhấc Trần công công lên, xoay người muốn đem hắn lôi ra ngoài.

Trần công công quá sợ hãi, vội vàng dùng sức giãy tay khỏi hai gã thị vệ kia, nói: “Vương gia, không biết nô tài đã phạm tội gì, thế nhưng Vương gia lại sai người bắt nô tài lại?”

Thương Diễm Túc lập tức đi đến vị trí mà Trần công công vừa ngồi, xoay người ngồi xuống, còn Lãnh Thanh Nghiên cũng đi đến ngồi bên cạnh hắn, mắt lạnh nhìn về phía Trần công công, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi thật to gan, đừng tưởng rằng ngươi là người bên người Hoàng hậu nương nương, là có thể đến Vương phủ của bổn vương giương oai!”

“Nô tài không biết, lời này của Vương gia là có ý gì?”

“Có ý gì?”

Thương Diễm Túc đột nhiên cười khẽ một tiếng, đem chén trà trong tay đặt mạnh lên bàn, tùy ý để nó rơi từ trên xuống đất.

Chén trà rơi xuống đất vỡ tan khiến Trần công công đang khẩn trương kinh hách một chút, sau đó hình như ý thức được điều gì đó, đột nhiên qùy xuống đất, cầu xin tha thứ nói: “Vương gia tha mạng, nô tài biết sai rồi…”

Thương Diễm Túc vẫn là bất vi sở động, lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Vị trí này cũng để cho một nô tài như ngươi ngồi lên hay sao? Hay do ngươi ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương đã lâu, nên ngay cả bổn vương cũng không để vào mắt?”

“Nô tài không dám, cho dù nô tài có gan lớn như trời cũng không dám làm như vậy, xin Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng a!”

Thương Diễm Túc ngồi dựa người trên ghế, tóc dài đen như mực, trong mắt dường như có trăm ngàn loại ngọc lưu ly đang phát sáng, lại giống như vực sâu sâu không lường thấy đáy, chỉ là tùy ý ngồi ở nơi đó, lại giống như thiên thần giáng thế, khiến cho người ta nhịn không được sinh ra xúc động sùng bái.

Đột nhiên giờ phút này, bên dưới dung nhan tuyệt thế kia của hắn, lại ẩn ẩn tản mát ra uy thế bức nhân, khiến cho người ta không dám ngẩng đầu liếc nhìn hắn dù chỉ một lần.

Trần công công quỳ ở nơi đó, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, cả người đều cũng hơi hơi run run, thậm chí lại còn hối hận tại sao mình lại không cẩn thận, phạm phải một sai lầm lớn như vậy, để giờ đây phải thừa nhận một cỗ áp lực lớn.

Hắn quả thật là đã ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương lâu rồi, bản thân rất được Hoàng hậu nương nương tín nhiệm, thậm chí ngay cả những nương nương trong cung hắn cũng không để trong mắt, thói quen như vậy dần dần được hình thành, làm cho hắn xem nhẹ nơi này chính là Lạc Vương phủ, mà ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không thể không nể mặt Lạc Vương Thương Diễm Túc.

Thương Diễm Túc quay đầu nhìn quản gia đang đứng bên cạnh, hỏi: “Làm thái giám trong cung vua, thế nhưng lại không biết phân biệt tôn ti, miệt thị Vương gia, đáng tội gì?”

“Bẩm Vương gia, tội này đáng chém “.

Một lời này vừa nói ra, cả người Trần công công giật mình run rẩy, bò tới bên chân Thương Diễm Túc, the thé nói: “Vương gia tha mạng, nô tài… Nô tài về sau sẽ không dám tái phạm, xin Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng!”

Khẽ nhíu nhíu mày, nhìn Trần công công đang ôm chân hắn, nâng một chân lên liền đá bay hắn ra phía ngoài, nói: “Lớn mật, ai cho phép ngươi tiếp cận bổn vương như vậy?”

Hắn bị Thương Diễm Túc đá một cái mà xương cốt cả người như bị rơi cả ra vậy, Trần công công giãy dụa đứng lên, một lần nữa tiếp tục quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết…”

Thương Diễm Túc lộ ra một tia cười trêu tức, thản nhiên nói: “A, nếu ngay cả chính ngươi cũng đã nói mình đáng chết, vậy bổn vương cũng không có khách khí nữa “.

Nghe vậy tiếng nói của Trần công công cũng dừng lại, ngẩng đầu vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Thương Diễm Túc, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn thì lại cúi đầu, không dám ngẩng đầu tiếp tục nhìn hắn, thân thể càng run đến lợi hại hơn, càng thêm dùng sức dập đầu.

“Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng…”

Ánh mắt của Thương Diễm Túc càng thêm sắc bén, hướng về phía hai thị vệ đang đứng ngoài cửa nói: “Kéo xuống!”

“Dạ!”

Nhận được mệnh lệnh, hai gã thị vệ kia không chút do dự, đi lên phía trước kéo Trần công công đứng lên, sau đó lôi hắn xuống phía dưới.

Khí thế như vậy, linh hồn nhỏ bé của Trần công công bị dọa đến khiếp sợ, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, thê lương kêu to nói: “Vương gia, ngài không thể chém đầu nô tài, Hoàng hậu nương nương còn đang đợi nô tài về phục mệnh..

“.

“Bổn vương sẽ tiến cung gặp Hoàng hậu nương nương, thuận tiện sẽ nói luôn chuyện của ngươi “.

“Không, Hoàng hậu nương nương nàng..

“.

“Ầm!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...