Thương Diễm Túc cắn cắn trên mặt nàng một chút, ánh mắt nói không nên lời quỷ mị, nhẹ giọng hỏi: “Nghiên nhi không muốn sao?”
Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên tâm nhịn không được run rẩy một chút, có một loại cảm giác nói không nên lời tràn ngập trong lòng, trên mặt nhất thời xuất hiện một chút hồng hồng, khẽ cắn môi dưới, muốn gật đầu, nhưng lại phát hiện không thể cử động, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời ngẩn người không biết trả lời thế nào.
Đi được vài bước, xoay người ngồi ở trên ghế, còn Lãnh Thanh Nghiên thì ngồi trên đùi hắn bị hắn ôm vào trong lòng, hai tay vẫn đặt trên vai hắn như cũ muốn tạo ra một chút khoảng cách với hắn, nhưng mà so với vừa rồi lại càng thêm vô lực một chút.