Dường như mọi chuyện cần biết thì trong lòng cũng đã rõ ràng, lại giống như không muốn nhắc tới chuyện này khiến cho nàng khổ sở, Thương Diễm Túc không có biểu hiện là hiếu kì hay nghi hoặc điều gì, hơn nữa ba ngày sau đó, một lần nữa lại quay trở lại phòng, mặc kệ Lãnh Thanh Nghiên phản đối như thế nào, mỗi ngày vào buổi tối đều phải ôm nàng ngủ.
Đương nhiên, trong lúc đó tránh không được phải động tay động chân, Lãnh Thanh Nghiên tuy rằng có phản kháng nhưng không có chút tác dụng, cũng không có biện pháp nào tốt hơn, ở trước mặt hắn, nàng dường như không khác gì một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt, tên khốn kiếp này! Cũng may mà, vẫn chưa có phát triển đến bước cuối cùng kia, Lãnh Thanh Nghiên cảm thấy có chút may mắn, lại không biết vì sao, vài ngày gần đây, lại cảm thấy có điểm mất mát.