Từ trên mặt chợt truyền đến cảm giác ấm áp, lại giống như có thứ gì đó ấm nóng tiến vào miệng nàng, thần trí gần như tiêu tán hết có chút tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng động ồn ào, nàng cố gắng nghe rõ nhưng cũng chỉ là một mảnh mơ hồ.
“Thanh Nghiên, Thanh Nghiên…”
Rốt cục có một giọng nói rõ ràng vang lên trong óc nàng, là ai, là ai đang gọi tên nàng? Có thứ gì đó đang dùng sức mở hàm răng nàng ra, trong đầu giọng nói kia tiếp tục vang lên: “Thanh Nghiên, há mồm, đừng cắn lại”
Có một dòng nước ấm truyền vào bên trong cơ thể, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi thả lỏng một chút, đồng thời cũng chậm rãi mở mắt.
Trước mắt là một mảnh tăm tối, mơ hồ nhận ra còn có bóng người tới lui, nhưng khi vừa tỉnh lại, hơi lạnh thấu xương kia cũng càng lúc càng cảm giác sâu sắc hơn.