Nhưng khi mà Lãnh Thanh Nghiên muốn rời khỏi nơi đó, vị Dung Kiều công chúa lại đưa tay ngăn bọn họ lại, vẻ mặt không vui nhìn hai người, nói: “Ai cho ngươi đi? Bản nương nương có nói để cho các ngươi đi sao?”
“Tránh ra”
Lãnh Thanh Nghiên đạm mạc nhìn Dung Kiều công chúa đang đứng chắn ở phía trước, nhẹ giọng nói.
Biểu tình trên mặt Ưng Dung Kiều càng thêm không được vui, phẫn nộ quát: “Lớn mật, ngươi chẳng qua chỉ là một Vương phi nho nhỏ, thế nhưng lại dám nói như vậy với bản nương nương, ngươi quả thực chính là chán sống!”
“Ngươi mới là chán sống đâu! Cũng không nhìn xem ngươi đang nói chuyện với ai, ngươi chẳng qua là một tân phi tử vừa mới tiến cung thôi, thế nhưng dám kiêu ngạo như vậy, nơi này hoàng cung Thương Lang quốc, còn không có tới phiên ngươi một công chúa của Thiên Ưng quốc ở trong này giương oai!”