Nhịn không được đặt câu hỏi, luôn có cảm giác hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Khẽ sửng sốt, Thương Diễm Túc quay đầu lại nhìn nàng, sau đó nói: “Còn có thể, ít nhất Hoàng Tổ Mẫu sẽ không để cho hai người con của mình xảy ra chuyện không hay gì đó”
Một câu nhẹ nhàng bâng quơ như thế, chỉ sợ trong đó có vướng mắc gì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được, mà Lãnh Thanh Nghiên đối với câu trả lời này của hắn hiển nhiên là không vừa lòng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, đột nhiên ngậm miệng lại không hỏi nữa.
Trong lòng có điểm chán nản, nàng đối với việc này có điểm tò mò? Thậm chí giống như có điểm lo lắng! Tầm mắt dừng lại ở trên người Thương Diễm Trạch, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn về phía nàng, tầm mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, hai người cùng khẽ mỉm cười.
Đại khái là vì có liên quan đến Thương Diễm Trạch, vì hắn cùng với đệ đệ của nàng rất giống nhau, cho nên theo bản năng liền không hy vọng phụ thân hắn, cũng chính là Cửu Vương gia xảy ra chuyện gì.
Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười làm cho Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, ánh mắt nheo lại nhìn nhìn, lạnh lùng nhìn về phía Thương Diễm Trạch.