Cửu Vương gia vẫy tay ngăn lại lời nói của Thương Diễm Trạch, ánh mắt bình tĩnh, nhìn bàn tay nắm chặt thành quan tài đã bị phá nát, tay đầy máu tươi Thương Diễm Túc, trầm giọng hỏi: “Túc nhi, đã xảy ra chuyện gì? Cháu điên rồi phải không?”
Thương Diễm Túc vẫn cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong quan tài, cả người đều bao phủ bởi một tầng sát khí nồng đậm, bàn tay đầy máu nắm chặt, cả người vì cố kìm nén mà run rẩy.
Đối với lời nói của Cửu vương gia cũng để ngoài tai, dường như không thể nghe thấy điều gì.