Bảy người đều đang cúi đầu, yên lặng tiếp nhận ánh mắt sắc như kiếm kia, trên người Minh Dạ phát ra áp lực mãnh liệt, nhưng cũng không có ai mở miệng trước giải thích điều gì.Hơi thở chậm rãi thu lại, Minh Dạ đưa lưng lại, nói: “Các ngươi đi trước đi”
.Bảy người đồng thời ngẩng đầu, quay lại nhìn nhau vài lần, sau đó là vẻ mặt không dám tin nhìn Minh Dạ, rốt cục một người khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu trong đó tiến lên phía trước, nhìn Minh Dạ nói: “Lão đại, ngươi ngươi thực sự để bọn ta đi như vậy sao?”
“Nếu không thì thế nào?”
“Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hung hăng trách phạt chúng ta một chút chứ”
.“Ta thực muốn làm như vậy, nhưng hiện tại, trước tiên các ngươi đi tìm Trần Nhiên trở về cho ta, qua bốn ngày nữa chính là đêm trăng tròn”