Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 88: Ngoại truyện năm


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nhà mới sắp xếp xong, Vương Lan đặc biệt trở về nhà một chuyến đón con trai qua. Con trai của Vương Lan năm nay đã tám tuổi, trẻ con tuổi đó ở nông thôn đã có thể làm không ít việc. Năm đó đứa nhỏ sinh ra mặc dù Đỗ Quân không có nhìn thấy đầu tiên, nhưng vẫn hết sức kịp thời lấy được tên gửi về, anh ta lấy tên cho con là Đỗ Duệ, cũng chính là ý nghĩa nhìn xa trông rộng.

Bé Đỗ Duệ từ nhỏ đã ở bên cạnh bà ngoại ông ngoại, mặc dù hai vị lão nhân đều rất thương cậu, nhưng dù sao cũng là kiếm sống ở dưới tay cậu mợ, cậu ta còn bé tí tí đã học được nhìn sắc mặt người khác từ lâu. Sau đó Vương Lan kiếm được tiền, hàng năm cũng gửi về nhà mẹ đẻ không ít tiền, anh trai chị dâu nhà mẹ cô đối với Đỗ Duệ cũng tốt hơn không ít. Nhưng tính tình Đỗ Duệ đã hình thành rồi, hiện tại mặc dù đối mặt với Vương Lan cũng là một bộ dáng cẩn thận từng li từng tí. Vương Lan thấy vậy lòng chua xót không thôi.

Cô thậm chí cảm thấy đau khổ lớn nhất của đời mình chỉ sợ cũng là đây. Cho dù là năm đó trong tay cô nắm cầm chín xu, một mình giãy dụa ở trong xó nhỏ của thành phố, cũng chưa từng làm cho cô đau khổ như thế. Vì vậy Vương Lan đặc biệt bỏ xuống hết thảy trong tay, thậm chí cố gắng nhân nhượng Đỗ Quân, một nhà ba người hòa thuận chơi khắp cả thành phố lớn này. Bây giờ, cô không cần tiền, chỉ là một người mẹ bị áy náy xâm chiếm, cô muốn cố gắng hết khả năng để bù đắp cho con trai.

Chơi suốt hơn nửa tháng, thái độ của Đỗ Duệ đối với Vương Lan cuối cùng cũng không cẩn thận từng li từng tí như trước nữa, thậm chí thấy thứ mình thích cũng sẽ thể hiện ra nguyện vọng muốn có, nếu trước kia người khác cho cái gì cậu ta sẽ lấy cái đó, tuyệt đối sẽ không mở miệng đòi trước.

Chờ Đỗ Duệ thích ứng cuộc sống trong thành phố tầm tầm rồi, Vương Lan liền dẫn cậu bé trở về nhà cũ nhà họ Đỗ. Đỗ Duệ lớn đến như vậy, còn chưa từng gặp ông nội, bà nội và các cô các chú, bất kể nói như thế nào, cũng phải để cho đứa nhỏ gặp một chút.

Nhà cũ nhà họ Đỗ ở khu lão thành của thành phố này, hồi Vương Lan mới đến còn có thể yêu thích ngõ như vậy, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không để vào mắt rồi. Tiểu khu bọn họ ở là chỗ mới nhất, so sánh với nơi này không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng chỉ là phòng ốc không được Vương Lan để vào mắt như vậy, hai anh em khác nhà họ Đỗ vì tranh giành phòng khách đến gần như muốn đánh nhau vỡ đầu.

Bởi vì Đỗ Quân đã nói trước nguyên nhân về nhà thăm hỏi, người nhà họ Đỗ rất đông đủ. Anh trai và chị dâu, em trai, em dâu, cùng chị em gái của Đỗ Quân, lại thêm con cái của mỗi nhà, gian nhà vốn đã rất chật hẹp lại càng thêm chật chội.

Em gái của Đỗ Quân đối với Vương Lan không có sắc mặt tốt gì, có lẽ là nguyên nhân con út trong nhà, tính tình của cô ta không tốt, nhất là??người đàn bà nhà quê như Vương Lan cô ta lại càng xem thường, hiện tại Vương Lan lăn lộn ra hình ra dạng, vậy mà đối với cô em chồng là cô ta đây không thèm che giấu sắc mặt, mỗi lần thấy Vương Lan cô ta đều phải nói đểu hai tiếng. Vừa thấy bọn họ đi vào liền âm dương quái khí nói: "Yo, tôi tưởng là ai cơ, đây không phải là người bận rộn nhà chúng ta sao?"

Vương Lan không phải là dễ chọc, nhưng hôm nay mang theo con, cô cũng không muốn gây lộn với cô em chồng, chỉ là nhàn nhạt liếc cô ta một cái rồi quay đầu về phía cha Đỗ mẹ Đỗ gọi một tiếng. Sau đó bảo Đỗ Duệ gọi ông nội bà nội.

Trừ em gái Đỗ Quân, thái độ của người khác đối với một nhà ba người bọn họ cũng không tệ lắm, va chạm những năm này bọn họ cũng đều biết Vương Lan là người không dễ chọc. Ngay cả mẹ Đỗ cũng không nhìn Vương Lan mắt không phải là mắt mũi không phải là mũi nữa, ngược lại đổi một bộ mặt tươi cười.

Lúc ăn trưa mẹ Đỗ nói với Vương Lan: "Tiểu Lan à, con xem Duệ Duệ cũng đã tới, mẹ và cha con có phải qua trông con cho con hay không, dù sao đứa nhỏ này vừa tới, cái gì cũng không quen thuộc, chúng ta…"

"Không cần đâu mẹ, tính độc lập của Duệ Duệ từ nhỏ đã tốt, hiện tại đều tự làm cơm. Chúng con sẽ chăm sóc tốt thằng bé." Vương Lan từ chối không chừa lại chút đường lui nào. Cô cũng không cảm thấy mình có lỗi, cô vẫn luôn là người như vậy, anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng. Người khác đối xử với cô thế nào, cô sẽ đối xử với người khác như thế.

Vương Lan từ chối không chút do dự như vậy, trong lúc nhất thời mẹ Đỗ có chút không xuống đài được, ở trong lòng hung hăng mà mắng hai tiếng, bà ta kéo một nụ cười hết sức khiên cưỡng nói: "Như vậy à."

Bữa cơm sau đó mọi người đã có chút ăn không viết vị rồi, chờ sau khi cơm nước xong xuôi Vương Lan cũng lười ở lại khó chịu nữa, dứt khoát dẫn con đi luôn. Đỗ Duệ mặc dù là cháu nội ruột, nhưng dù sao đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, chả khác người xa lạ nhiều lắm, cái gọi là máu mủ tình thân ở trong mắt người nhà họ Đỗ chỉ là chuyện cười mà thôi. Dù sao nếu quả thật thương đứa cháu trai này làm sao ông bà nội, chú, bác, các cô ngay cả một thứ cũng không nỡ cho đứa nhỏ, cho dù là cái kẹo đây.

Hai người đi ra cửa, Đỗ Quân bèn nói: "Lan Lan, em có thể sau này về nhà không dùng thái độ như thế hay không?" Mỗi lần về nhà đều như đánh giặc, chính Đỗ Quân cơ hồ cũng không muốn trở lại. Nhưng anh ta cũng không thể nói cha mẹ mình, chỉ có thể nói Vương Lan thôi.

Vương Lan dắt bàn tay nhỏ bé của Đỗ Duệ, cười như không cười nói: "Vậy anh muốn để cho em dùng loại thái độ nào đối đãi bọn họ?" Nói xong cũng không đợi Đỗ Quân trả lời, trực tiếp dắt con đi luôn.

Hai năm sau việc làm ăn của Vương Lan càng lớn hơn nữa, sau đó cô lại đầu tư liên tiếp mấy lần bất động sản, lợi nhuận cũng không tệ. Dĩ nhiên trong thời gian này sự trợ giúp của Vương Nam đối với cô cũng không nhỏ. Nói tới giữa hai người thật là có chút duyên phận, hai người là đồng hương, có điều Vương Nam khá hơn Vương Lan một chút, điều kiện gia đình anh ta rất tốt, đi tới thành phố này cũng chỉ là bởi vì công việc cần. Có điều vận mệnh của anh ta cũng rất nhấp nhô, vợ anh ta mất sớm, chỉ để lại một cô con gái, một người đàn ông như anh ta vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng con hết sức cực khổ, có điều mấy năm này cuối cùng cũng phất lên. Vì vậy nhìn thấy một người phụ nữ như Vương Lan khó khăn như vậy, anh ta cũng sẵn lòng giúp một tay.

Đợi đến ngày sinh nhật mười tuổi của Đỗ Duệ, đứa nhỏ này đột nhiên nói với Vương Lan: "Mẹ, mẹ và bố ly hôn đi."

"Tại sao nói như vậy?" Vương Lan rất khiếp sợ nói. Thực ra cô cũng biết cuộc hôn nhân của cô và Đỗ Quân nên chấm dứt từ lâu, nhưng trước kia cô không cam lòng hơn nữa có con, hiện tại sự không cam lòng của cô đã mài hết rồi, nhưng vì con cô vẫn duy trì cuộc hôn nhân này. Con không thể không có bố, cô không thể ích kỷ như trước đây.

"Nếu như là vì con, hoàn toàn không cần thiết. Mẹ ạ, sau này con đi theo mẹ, vả lại con cũng nhớ bà ngoại rồi." Mặc dù mới mười tuổi, nhưng có lẽ là nguyên nhân trưởng thành sớm, Đỗ Duệ đã hiểu rất nhiều thứ, sau khi nhận thấy được quan hệ của bố mẹ, cậu đã có ý định này, nhưng dù sao cậu cũng là đứa bé vẫn có chút do dự, bây giờ cuối cùng cậu cũng nói ra rồi.

"Được, con ngoan, chờ sau này chúng ta trở về nhà, chúng ta đi tìm bà ngoại." Vương Lan đã rất lâu chưa chảy nước mắt rồi. Nhưng hiện tại cô lại ôm Đỗ Duệ ra sức khóc một trận. Tựa hồ là muốn làm một kết thúc cho cuộc hôn nhân hơn chục năm nay.

Ngày hôm sau, Vương Lan liền tới trường Đỗ Quân tìm anh ta, nhìn thấy Vương Lan, Đỗ Quân vô cùng kinh ngạc, nói tới hai người đã rất lâu không gặp rồi, Vương Lan lại càng không biết bắt đầu từ lúc nào đã không còn xuất hiện ở trường anh ta nữa.

Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc đó của Đỗ Quân, Vương Lan khẽ mỉm cười sau đó nói: "Có thời gian rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Hai người tìm một chỗ khá yên tĩnh ngồi xuống, Vương Lan cũng không có do dự liền nói: "Đỗ Quân, chúng ta ly hôn đi."

Đỗ Quân lấy làm kinh hãi vừa định nói chuyện lại bị Vương Lan ngắt lời, "Anh đừng nói nghe em nói trước, thực ra em biết bao lâu nay anh vẫn không đề cập tới ly hôn là vì không làm trái với lương tâm của mình, dù sao năm đó em giúp anh không ít. Nhưng anh cũng biết bao lâu nay cuộc hôn nhân của chúng ta thực ra đã sớm tồn tại trên danh nghĩa rồi, anh có từng tính chúng ta đã bao lâu không cùng nhau ăn cơm hay không." Vương Lan cười khổ một cái tiếp tục nói.

"Bây giờ suy nghĩ một chút thực ra chúng ta kéo dài như vậy đối với??cả hai người đều không tốt, có lẽ sau này chúng ta còn có thể tìm được hạnh phúc của mình đấy. Em đã nói chuyện với Duệ Duệ rồi, sau này con đi theo em, trong khoảng thời gian này em xử lý một chút chuyện làm ăn trong tay rồi chuẩn bị về quê. Nếu như anh không để ý mà nói, chúng ta hãy chờ hai năm nữa hẵng làm thủ tục, dù sao Duệ Duệ còn nhỏ, cha mẹ ly dị đối với thằng bé cũng không tốt lắm. Chờ thằng bé lên cấp hai, chúng ta sẽ chính thức ly hôn. Dĩ nhiên nếu như anh muốn ly hôn ngay bây giờ cũng không sao, em nghe nói Trần Triều Ca mấy năm này trôi qua cũng không tốt lắm."

Đỗ Quân nghe được những lời này của Vương Lan trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút chua xót. Đúng là cuộc hôn nhân của bọn họ có vấn đề rất lớn, có đôi khi anh ta cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ tới ly hôn, anh ta vẫn luôn nhớ cô gái khi anh ta đói bụng sẽ luôn len lén nhét cho anh ta hai cái bánh bột ngô ấy, nhớ cô gái vì để cho anh ta lên đại học không tiếc cãi nhau kịch liệt với người nhà ấy.

Cho nên mặc dù vấn đề giữa bọn họ càng ngày càng nhiều, nhưng anh ta vẫn chưa từng nghĩ tới ly hôn. Nhưng bây giờ nghe những lời của Vương Lan, anh ta đột nhiên cảm thấy mình trước kia có lẽ nghĩ sai rồi, Lan Lan bây giờ cần không phải là trách nhiệm của mình, có lẽ tách ra đối với hai người thích hợp nhất, dù sao hiện tại cô ấy xuất sắc như vậy, muốn tìm được một người thích hợp hơn anh ta cũng không khó. Thực ra hai người bọn họ có lẽ vừa bắt đầu đã sai lầm, vì vậy anh ta liền nói: "Được, có điều đợi thêm mấy năm nữa hẵng làm việc này nhé, đối với Duệ Duệ cũng tốt. Anh và Trần Triều Ca thật không có gì, bất kể em có tin hay không." Đỗ Quân thừa nhận mình thưởng thức Trần Triều Ca, nhưng mà lại chưa từng làm chuyện có lỗi với Vương Lan.

"Được, cám ơn anh anh Quân. Gần đây em sẽ xử lý hết chuyện làm ăn ở đây, qua một thời gian nữa sẽ về quê. Căn nhà chúng ta ở bây giờ kia cứ để lại cho anh đi. Coi như là em cám ơn anh nhân nhượng em bấy lâu." Vương Lan nói. Điều kiện nhà họ Đỗ cô biết, trên mặt tiền tài Đỗ Quân cũng không phải là một người khôn khéo lắm, nếu như sau này anh ta tái hôn, có một cái nhà sẽ dễ dàng hơn, dù sao anh ta cũng là cha của Duệ Duệ, dù sao cũng là người cô đã yêu nhiều năm như vậy. Cô có thể tàn nhẫn với người nhà họ Đỗ, nhưng không thể tàn nhẫn với Đỗ Quân.

"Không, không cần." Đỗ Quân thấy Vương Lan nói như vậy có chút mặt đỏ tía tai nói. Bấy nhiêu năm đồ đạc trong nhà đều là Vương Lan mua sắm, anh ta thậm chí ngay cả học phí của con cũng chưa từng bỏ ra, hiện tại đâu thể lấy nhà chứ. Mặc dù anh ta biết nếu như người trong nhà biết anh ta từ chối sau này sẽ làm ầm ĩ vô cùng kịch liệt, dù sao một cái nhà so với tài sản của Vương Lan cũng chẳng là cái gì, nhưng anh ta vẫn không thể lấy, bất kể nói như thế nào làm chồng của Vương Lan, cha của Duệ Duệ, anh ta vô cùng thất trách. Nếu như lấy cái nhà này chỉ sợ cả đời anh ta cũng không thể yên tâm.

Thấy Đỗ Quân nói như vậy, Vương Lan cũng không nói cái gì nữa, cái nhà này cô sẽ không bán, sau này cũng sẽ viết lên tên Duệ Duệ, nếu như Đỗ Quân cần thì để lại cho anh ta."Trời cũng không sớm nữa, em còn có rất nhiều việc phải làm, em đi trước đây." Vương Lan đứng lên nói.

Nhìn bóng lưng Vương Lan, đột nhiên Đỗ Quân nói: "Lan Lan, em hối hận không?"

Hối hận không? Vương Lan cũng không chỉ một lần từng hỏi mình câu hỏi này, mới bắt đầu quả thực cô hối hận, nhất là lúc một thân một mình khó khăn sinh tồn. Nhưng hiện tại sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy mình thực ra cũng không hối hận, nếu như không phải là Đỗ Quân, cô cũng sẽ không yêu một cuộc oanh oanh liệt liệt như vậy, nếu như không phải là Đỗ Quân, cô cũng sẽ không có đứa con hiểu chuyện như Duệ Duệ, nếu như không phải là Đỗ Quân, có lẽ cô bây giờ cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn, cả ngày suy nghĩ mấy mẫu đất trong nhà có thể có thu hoạch tốt hay không, làm sao cũng sẽ không có thành tựu như bây giờ. Vì vậy cô cười cười với Đỗ Quân nói cho anh ta biết, cho dù kết cục cuối cùng là ly hôn, nhưng cô vẫn không hối hận.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...