Đạp tung chăn xuống đất, tôi vơ đại con "Big Butt" kế bên, ôm nó mò sang phòng hắn. Dạo này tôi luyện được cái công phu gọi là "đẹp gái không bằng dày mặt", qua phòng trai mà không thấy ngại luôn. Chẳng thèm gõ cửa tôi chạy thẳng vào phòng hắn, ngồi xem hắn ngủ. Người ta nói, dù cho người dữ cỡ nào khi ngủ cũng thành thiên thần quả không sai nha. Hắn bình thường đã đẹp lúc ngủ lại còn hiền nữa, hên là tôi không có máu "sắc nữ", nếu không hắn đã bị ăn sạch rồi. Hàng lông mi dày cong vút kia đang khép hờ, bảo vệ cho đôi mắt nâu ấm áp bên trong. Tôi khẽ đưa tay sờ nhẹ lên hàng lông mi ấy, có vẻ như hắn cảm nhận được, lông mi khẽ động, hắn đang nhíu mày, một cái nhíu mày làm tim tôi lạc nhịp.
"Sao lại ôm gấu qua đây rồi?" - Giọng hắn lè nhè, mắt híp lại vì ánh sáng.
"Lạnh quá!" - Tôi mỉm cười, ôm "Big Butt" vào lòng.
Big Butt thật ra là con gấu mông bự ơi là bự mà mẹ đã tặng tôi hồi sinh nhật trước. Tôi thích nó lắm chỉ sau bố, mẹ với hắn thôi. Đêm nào không có nó là tôi không ngủ được. Cũng như hôm nào mà không gặp hắn là tôi đổ bệnh vậy.
"Thì đắp chăn vô. Định qua đây giành giường với tôi hả?" - Hắn vươn vai, ngáp một cái rõ dài.
"Không. Muốn nằm chung á, được không?" - Tôi cười ma mãnh, kề sát gần hắn.
"Nam... nữ thọ thọ bất... thân nha." - Trong khoảnh khắc, hai má hắn đỏ ửng lắp bắp được mấy chữ.
"Đùa đấy. Dậy đi ăn sáng với chị." - Tôi đánh hắn một cái "bốp", ôm "Big Butt" quay trở về phòng. Trước khi rời khỏi còn lè lưỡi trêu hắn.
Dù sao cũng là ngày cuối cùng, làm được gì thì cứ làm, tận hưởng được gì thì cứ tận hưởng. Lỡ mai hắn đi mất, có muốn ngắm hắn ngủ cũng khó lắm. Nghĩ đến đây tôi lại buồn mất rồi.
______________________________________________________________________________________________
Tôi một thân váy trắng mỏng, quấn thêm một cái khăn trắng khác quanh người, trông chả khác nào một cái xác sống dù ý định của tôi là muốn giống mấy cô diễn viên Hường Quắc. Gió hôm nay mạnh thật đấy, buốt hết cả óc, tóc tai rối cả rồi. Trời cứ âm ĩ như vậy, dù mây đen nghìn nghịt nhưng lại chẳng thèm rơi lấy giọt mưa nào, cứ gió lồng lộng như bão đến nơi. Đến mưa mà cũng thả thính nữa hà. Tôi cố vuốt lại mái tóc bù xù của mình đứng đợi hắn. Ăn sáng thôi mà, ăn diện chi lâu dữ.
"Ăn gì nào?" - Hắn từ trong nhà nhảy bổ ra trước mặt tôi, miệng cười toe toét.
"Bò bittet." - Tôi suy nghĩ một lát rồi nói.
"Ok" - Hắn nhanh chóng đồng ý rồi nắm tay tôi lôi đi.
Mái tóc không còn sự bấu víu của bàn tay lại tiếp tục tự do đùa vui cùng gió. Từng sợi tóc đung đưa theo từng nhịp chân bước đi, vài cọng thì lưa thưa trước mặt. Chúng nó thì hạnh phúc quá rồi, chỉ khổ cho con chủ của nó thôi. Tôi đưa mắt nhìn phía sau của hắn, tóc hắn cũng không may mắn hơn của tôi là bao nhiêu, cũng bị gió vờn cho rối bù. Thế nhưng mùi oải hương từ mái tóc đó lẫn vào trong gió lại mang cho tôi một cảm giác yên bình như sương mai.
Một buổi sáng chủ nhật xấu trời nhưng khi gần hắn, được cùng ăn với hắn, được ngắm vẻ "hảo soái" của hắn thì cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ?
Ăn một bụng no nê, tôi khoái trí chạy nhảy tung tăng quanh hắn, tay không quên nắm chặt lấy mười ngón tay thon dài ấm áp đó. Thật là, đến tay mà còn nuột hơn cả con gái, cái tên này, muốn cho tôi ăn bánh GATO đến phát ngấy đây mà. Tôi lôi hắn ra công viên gần nhà ngồi, mình thì đi mua hai ly bạc xỉu nóng. Buổi sáng tiết trời se se lạnh như này mà uống bạc xỉu nóng thì hết xảy. Mây đen đã dần tan đi, trả lại những tia nắng ban mai vàng ươm cho thành phố. Tôi áp ly nước vào má mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra, thật dễ chịu nga. Hắn nhìn tôi cười không ngừng, lâu lâu lại xoa đầu tôi mấy cái. Riết rồi tôi cứ như con cún ấy, chỉ thích bị một thằng nhóc nhỏ hơn 2 tuổi xoa đầu thôi.
Hai chúng tôi ngồi lặng im bên nhau ngắm từng hàng xe nối đuôi, từng dòng người lướt qua. Bóng hai đứa trải dài trên mặt đất thành một hình trái tim tuy bị biến dạng tí chút. Tôi khều hắn chỉ cho hắn xem phát hiện thú vị của mình:
"Nhìn kìa, giống trái tim không? Chỉ là hình như bên dài bên ngắn, không được cân bằng cho lắm!"
"Ai bảo có người nấm lùn quá làm chi." - Hắn uống một hơi bạc xỉu nóng, cười cười nói.
"Xí! Tại có người phát triển không được bình thường, thành cây sào rồi ấy." - Tôi nhéo hắn mấy cái sau đó cũng hớp một ngụm.
Vị đắng của cafe bị vị ngọt của sữa đặc chiếm trọn. Tôi hít hà làn khói trắng mỏng bay ra từ ly, mùi thật thơm. Nếu ai hỏi tôi, khi tôi mất đi rồi, thứ gì trên đời khiến tôi lưu luyến nhất thì tôi sẽ trả lời là hắn và vị bạc xỉu nóng.
___________________________________________________________________________________________
Những tưởng vẫn có thể như vậy nhưng cuối cùng thì cái khoảnh khắc mà tôi không hề trông đợi cũng đã đến. Tối đó cả nhà tôi tụ họp lại tại phòng khách cùng cô Mỹ. Tôi ngồi kế bên hắn, khẽ ngước mặt lên nhìn cô Mỹ ở phía đối diện. Cô ấy hôm nay trông thật đẹp. Tuy chỉ trang điểm nhẹ và không diện những bộ đồ đắt tiền, cô vẫn tỏa ra một cái khí chất cao quý ngời ngợi, thuần khiết không vướng chút bụi trần. Giờ tôi biết cái sự ung dung kiêu ngạo của hắn từ đâu chui ra rồi.
Bố tôi hôm nay lại phải về sớm, bố vội đến nỗi đến đồ còn chưa kịp thay đã vào tham gia. Điện thoại bố reo liên tục nhưng bố vẫn mặc kệ, có lẽ bố biết bố lại một lần nữa để vụt mất đứa con trai của bố. Trách sao được, bố đã dành trọn bao nhiêu tình yêu thương đối với hắn, bố coi hắn chẳng khác nào con ruột mình, nhiều lúc tôi còn ghen tỵ với hắn vì bố thương hắn còn hơn tôi. Mẹ tuy trên mặt là một nét điềm tĩnh như không có gì nhưng tôi biết, lòng mẹ đang buồn lắm. Mẹ từng nói hắn là món quà mà ông trời ban cho mẹ mà.
Tôi thử liếc nhìn hắn, hắn cũng không thoải mái hơn là bao nhiêu. Lưng hắn thẳng đến nỗi tôi có cảm tưởng rằng hắn không còn cảm giác gì ấy. Khuôn mặt vẫn lạnh băng như vậy, không biểu lộ gì cả, dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ nhặt như nhíu mày.
"Con thật sự muốn như vậy sao?" - Cô Mỹ nhìn hắn.
"Đúng vậy, con muốn ở lại đây. Con muốn đón cái Tết cuối cùng với bố mẹ nuôi. Sau Tết con sẽ về với mẹ. Chắc mẹ cũng chưa nói với gia đình mới về sự xuất hiện của con đâu nhỉ?" - Hắn cười, nụ cười chứa chút gì đó chua xót- "Nếu không sao đến anh trai lại không nhận ra con?"
Đúng thật nhỉ? Từ ngày cô Mỹ xuất hiện để nhận lại hắn. Thầy Thiên vẫn như vậy, chẳng hề hay biết về hắn, con bé Trinh cũng vậy.
"Mẹ sẽ nói với họ khi con cùng mẹ về." - Cô Mỹ bối rối nói.
"Sao mẹ không nói với họ trước khi con về? Biết đâu họ không chấp nhận con thì sao? Dù gì cũng là con ngoài giá thú." - Hắn thản nhiên nói như đó chẳng phải là chuyện của hắn.
Thái độ này của hắn thật quá xa lạ đi. Tôi ngàn lần cũng không tìm được điểm tương đồng giữa hắn bây giờ và hắn của sáng nay hắn lúc còn vui vẻ cùng tôi ngắm nắng mai nơi công viên ấy.
"Họ chắc chắn sẽ chấp nhận con." - Cô Mỹ khẳng định chắc nịch.
"Sao mẹ có thể chắc chắn như vậy? Nhìn mẹ có vẻ đang băng khoăng nhỉ? Con đã cho mẹ thời gian đến qua Tết đấy. Quá có lợi cho mẹ rồi!" - Hắn nói, giọng vẫn không một tí cảm xúc nào.
"Được... được rồi." - Cô Mỹ thở dài, miễn cưỡng nói - "Dù sao cũng cảm ơn con đã tha thứ và chấp nhận mẹ."
"Vậy con lên lầu đây." - Hắn đứng dậy dứt khoát quay người bước đi.
Lại bỏ trốn. Cứ trốn tránh như vậy thì tốt hơn sao? Bố mẹ đồng loạt đứng dậy. Mẹ đến ngồi kế bên cô Mỹ, đưa tay vỗ vai an ủi cô:
"Chuyện này... Thằng bé cũng khó chấp nhận hoàn toàn. Cậu đừng buồn."
"Mình hiểu. Trong khoảng thời gian này mong gia đình cậu chăm sóc thằng nhỏ thật tốt. Mình về đây." - Cô Mỹ mệt mỏi đứng dậy tay không ngừng day day trán.
"Ừ để mình tiễn cậu." - Nói rồi mẹ đi theo cô Mỹ ra cửa.
Chỉ còn mình tôi với bố nơi phòng khách lạnh lẽo. Bố nháy mắt nhìn tôi, bảo tôi lên kia nói chuyện với hắn. Tôi gật đầu rồi chậm rãi lên lầu. Bố dạo này hốc hác quá, râu cũng chưa cạo nữa.
Ngập ngừng gõ cửa phòng hắn tôi nhỏ giọng:
"Chị vào nhé!"
"Ừ." - Hắn trả lời ngay lập tức.
Tôi ló đầu vào nhìn. Hắn đang đứng gần cửa sổ, nhìn xuống sân, mỗi khi nào có chuyện không vui hắn đều như vậy. Tôi lọt tọt đi vô, đứng sau lưng hắn, chạm nhẹ vào gấu áo hắn, lí nhí hỏi:
"Sao cậu không đi cùng cô Mỹ luôn? Cô ấy buồn lắm đó."
Nói thật thì khi nghe hắn bảo sẽ ở đây đến hết Tết tôi vui như mở cờ trong bụng ấy. Vì cái suy nghĩ đó mà tôi bây giờ đang rất áy náy.
"Không phải chị hôm quá mới bảo tôi không được đi ư?" - Hắn nhướn mày cười nham hiểm.
"Tại lúc đó..." - Tôi lắp bắp như gà mổ thóc.
"Lại đây." - Hắn ngoắc tay kêu tôi đến gần.
Tôi đỏ mặt e thẹn làm theo lời hắn. Xí, biết rõ hôm qua tôi bị nhạy cảm mà còn. Hắn cũng đâu có muốn đi đâu. Thế mà quay qua nói tôi kìa. Đến gần hắn rồi tôi cũng chẳng biết phải làm gì đành cúi mặt xuống nhìn mấy ngón chân của mình. Tụi nó quíu hết lại rồi. Hắn cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Để cằm tôi tựa lên vai, hắn cúi người xuống thì thầm vào tai tôi, nhột nhột:
"Vậy là chị muốn tôi đi hả?"
"Không... không có." - Tôi vội vàng nói. Tôi chỉ là hơi chột dạ thôi.
"Tôi cũng không ở đây lâu đâu. Chị phải biết trân trọng một tí đấy." - Hắn cười buồn, từng hơi thở phả vào tai tôi nóng ran.
Tôi không nói gì nữa chỉ âm thầm ôm hắn, cảm nhận từng nhịp thở, từng nhịp đập nơi hắn. Cảm giác yên bình này có muốn mua cũng không mua được. Trân trọng nó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.
Gia đình mới của hắn như thế nào nhỉ? Bố mới của hắn làm gì? Cô Mỹ làm gì? Nhà mới của hắn ở đâu? Có xa nơi này không? Gia đình đó có rắc rối không? Rồi mối quan hệ giữa thầy Thiên, Trinh, hắn, cô Mỹ là sao? Tại sao cô Mỹ lại nói Trinh và thầy Thiên đính hôn? Tại sao thầy Thiên lại nói Trinh là em gái thầy? Tất cả là sao? Liệu những thứ đó có làm liên lụy đến hắn không? Tôi tất cả đều muốn biết. Vì hắn là tất cả đối với tôi.
________________________________________________
À xin lỗi vì tác giả là một con cuồng bạc xỉu (^o^)/ nên tác giả sẽ truyền cái tư tưởng đó khắp truyện (^.
Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!
Chương 43: Hắn và vị bạc xỉu nóng
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp