“Hoàng huynh là muốn trí tử rồi sau đó sinh (1) sao” ?
“Có gì không thể sao” Phong Lạc Hiên nhìn bàn cờ hỏi.
“Nếu ta đem xe của ta đặt ở đây rồi quay đầu lại ăn luôn xe của ngươi, hoàng huynh cảm thấy chính mình có thể trí tử rồi sau đó sinh sao” Phong Lạc Hàn vừa cùng Phong Lạc Hiên nói chuyện vừa đem quân cờ đặt vào nơi mà mình nói.
“Là kỳ nghệ của Trẫm không có tiến bộ vẫn là thần đệ kỳ nghệ tinh thông” .
“Là hoàng huynh nóng lòng cầu thành mới xem nhẹ toàn cục” .
“Chúng ta lại chơi một ván nữa, lần này trẫm nhất định phải thắng ngươi” .
“Xin phụng bồi” .
Bên này thì chém giết bất diệc nhạc hồ (2), bên kia Tử Điệp bởi vì nhàn nhàm chán nên đang cùng Phong Lạc Tuyết hướng ngự hoa viên đi tới, Tử Điệp bởi vì tâm tình không tốt không muốn đi ra ngoài cho nên Phong Lạc Tuyết vừa đấm vừa xoa đem nàng kéo đi ra, đi đến chỗ rẽ Tử Điệp mắt sắc liền nhìn thấy Phong Lạc Hàn ở đàng kia, đang cao hứng muốn chạy tới bỗng nhiên nhớ đến mình tiến cung hắn còn không biết, chính là lúc do dự muốn đi qua hay không lại bị Phong Lạc Hiên nhìn thấy, Tử Điệp lại không thể không đi qua liền trộm ngắm Phong Lạc Hàn một cái phát hiện Phong Lạc Hàn cũng đang nhìn nàng liền vội vàng đem ánh mắt dời đi.
“Gặp qua Hoàng Thượng” Tử Điệp thản nhiên nói.
“Ở trong cung mấy ngày nay rất ít thấy ngươi đi ra ngoài, hiện tại nếu đi ra cũng đừng vội vã trở về, ngồi ở chỗ này nhìn xem trẫm cùng Hàn Vương gia chơi cờ” Phong Lạc Hiên ôn nhu nhìn Tử Điệp nói.
“Vâng” .
Tử Điệp ngồi ở đàng kia như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than cả người không được tự nhiên, nàng chột dạ lại trộm ngắm liếc mắt nhìn Phong Lạc Hàn một cái, tuy rằng mình không có làm cái gì có lỗi với hắn nhưng giờ phút này Tử Điệp lại giống như con dâu nhỏ đi trộm bị bắt nên không yên bất an, ánh mắt lừa dối loạn chuyển lại nghĩ không ra cái lý do tốt gì có thể làm cho Phong Lạc Hàn không tức giận chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phong Lạc Hàn bên cạnh.
Phong Lạc Hàn nhìn thấy Tử Điệp xuất hiện ở ngự hoa viên thiết thực có chút kinh ngạc bởi vì chính hắn không biết Tử Điệp ở trong cung, từ khi hắn biết Hoàng Thượng đối Tử Điệp cũng có ý nên cũng không muốn cho Tử Điệp tái xuất hiện ở trong cung lần nữa, hiện tại xem biểu tình đáng thương của nàng Phong Lạc Hàn biết khẳng định là có người làm cho nàng tiến cung mà không khéo bị mình thấy cho nên mới chột dạ như vậy, Phong Lạc Hàn thấy bộ dạng Tử Điệp như vậy thật muốn cười ra tiếng nhưng chỉ có thể nghẹn đến nội thương.
Phong Lạc Hiên cũng đang nhìn Tử Điệp, chỉ thấy ánh mắt của nàng từ lúc nhìn thấy Phong Lạc Hàn liền không còn có dời đi, căn bản đem hắn cho rằng không tồn tại, Phong Lạc Hiên đành phải đem khí đổ lên con cờ, “Ba” một tiếng đem những người khác giật nảy mình, Phong Lạc Hàn có chút suy nghĩ nhìn hắn một cái, như trước là biểu tình thản nhiên nhìn bàn cờ giống như là không có chuyện gì phát sinh.
Phong Lạc Hiên nhìn nhìn bố cục những quân cờ trên bàn cờ biết mình lại thua rồi, nhìn Phong Lạc Hàn nói: “Trẫm lại thua rồi” .
“Là hoàng huynh khiêm nhượng ” .
Trong khoảng thời gian ngắn mấy người không tìm ra chuyện nói liền ngồi yên lặng ở đàng kia, đúng lúc này một thái giám vội vã đi tới giống như có chuyện gì khẩn cấp lắm.
“Bẩm Hoàng Thượng, Lam Thừa tướng có việc gấp cầu kiến” .
“Lam Thừa tướng? Tuyên hắn tiến vào” Phong Lạc Hiên uy nghiêm nói.
“Cha, lúc này đến có việc gì gấp” Tử Điệp nhìn hai người bọn họ nói.
“Lập tức sẽ biết” .
Nói xong chỉ thấy Lam Hoài Thêm vội vã hướng bên này đi tới xem ra quả thật có đại sự, Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn biểu tình đều không khỏi trở nên nghiêm túc.
“Thần tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Vương gia” .
“Đứng lên đi, có chuyện gì mà vội vã như vậy” Phong Lạc Hiên hỏi.
“Hồi Hoàng Thượng! Đường lên kinh thành giống như đã xảy ra bệnh dịch, phu nhân lão thần mấy ngày nay thân thể không khoẻ thần đi hiệu thuốc bốc thuốc mới biết được mấy ngày nay ở thành nam cũng có nhiều người sinh bệnh, hơn nữa đã uống thiệt nhiều thuốc cũng chưa tốt lên, bọn họ bốc thuốc cơ hồ dều là cùng một bộ dược, hiện tại trong hiệu thuốc đang khan hiếm mấy vị dược liệu này, còn có người đi trộm dược, thần chỉ sợ là tình hình bệnh dịch cho nên không dám trì hoãn lập tức lại đây bẩm báo Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng làm cho vài vị Thái y trong cung đi ra ngoài xác nhận một chút để tăng mạnh phòng chống” .
“Tốt, trẫm hiện tại mệnh ngươi lập tức mang vài vị Thái y đi chẩn đoán chính xác, chính mình cũng phải cẩn thận một chút” .
“Thần tuân chỉ, thần lập tức liền đi” .
“Cha, nương hết bệnh rồi chưa, nếu không ta về nhà chiếu cố nương” Tử Điệp nhìn Lam Hoài Thêm vội vã rời đi liền hỏi.
“Đã tốt hơn nhiều, ngươi an tâm làm chuyện ngươi nên làm đi, nương ngươi ta sẽ chiếu cố tốt” Lam Hoài Thêm nhìn Tử Điệp ôn hòa nói.
“Vậy, cha người phải chú ý thân thể, lúc đi thành nam nhớ kỹ mọi thứ nơi đó không cần lấy tay tùy tiện chạm vào, về nhà phải nhanh đi rửa tay” Tử Điệp dặn .
“Ừm, ngươi cũng chú ý thân thể” nói xong liền vội vàng rời đi.
“Truyền lệnh đi xuống, trong cung làm tốt tất cả công tác phòng bị, hộ bộ làm tốt công tác phòng bị ở kinh thành, đem dịch bệnh bóp chết từ trong nôi, từ hôm nay trở đi mọi người trong kinh thành không được ra ngoài, người ngoài thành không được tiến vào, chờ tin tức xác nhận xong lại đi xử lý” Phong Lạc Hiên quyết đoán hạ lệnh.
Tử Điệp lần đầu tiên chứng kiến Phong Lạc Hiên làm Hoàng Thượng uy nghiêm cùng quyết đoán, âm thầm thay dân chúng Thiệu Dương quốc cảm thấy may mắn vì có một vị quốc quân sáng suốt như vậy, đối với nhận thức trước kia về hắn có điều đổi mới, theo góc độ khách quan Phong Lạc Hiên là sự lựa chọn hoàn hảo nhưng mà Tử Điệp biết trong tình yêu không có lý trí tự hỏi như vậy, trong mắt của nàng vẫn cảm thấy Phong Lạc Hàn mới là lựa chọn chính xác nhất của mình, nghĩ như vậy liền nhìn hắn mà Phong Lạc Hàn cũng đang quan tâm nhìn chính mình, khoảnh khắc này một cỗ ăn ý lan tràn trong lòng hai người.