Phong Lạc Hiên đứng bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của Tử Điệp, tuy rằng biết nàng đang suy nghĩ cái gì nhưng lại không nói ra, hiện tại so với bất kì thời điểm nào hắn đã biết được Tử Điệp không chỉ có dung mạo mà trọng yếu hơn là nàng có thứ mà tất cả mọi người trong hậu cung đều không có, đó là tài tình cùng cơ trí, Phong Lạc Hiên chậm rãi đi đến bên người Tử Điệp nhìn bên ngoài nói:
“Đang nghĩ tới Lạc Hàn phải không? Trẫm muốn biết trẫm làm sao so ra kém hắn” .
Tử Điệp quay đầu nhìn nhìn Phong Lạc Hiên không nói gì, một lúc lâu mới sâu kín nói:
“Hoàng Thượng ! ngươi so với Lạc Hàn cũng không thua kém gì, thậm chí còn thắng được một bậc, chính là tình yêu không thể tính toán, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy Lạc Hàn chỉ biết hắn chính là người kiếp này ta chờ đợi, hắn tịch mịch như thế mà ta lại nghĩ muốn vì hắn mà đuổi đi tất cả tịch mịch đó” .
“Tịch mịch? Ngươi làm sao mà biết trẫm không tịch mịch” ?
“Ngay cả Hoàng Thượng tịch mịch còn có phi tần trong hậu cung thay người giải ưu mà Lạc Hàn không có” .
“Ha ha, nếu trẫm tịch mịch cũng muốn ngươi thay Trẫm giải ưu, không muốn buông tha cho ngươi thì sao” ?
“Đó là chuyện của Hoàng Thượng ” !
“Làm nữ nhân của Trẫm không tốt sao? Ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý cùng quyền lợi mà người khác không thể cho được” .
“Ngươi có thể cho ta tình yêu sao” ?
“Có thể” .
“Ta muốn là tình yêu duy nhất, Hoàng Thượng ngươi có thể sao” ?
“Trẫm có thể chuyên sủng ngươi, thậm chí giải tán hậu cung cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng trẫm” .
“Chuyên sủng?” Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều ” Hoàng Thượng là muốn để cho ta chịu vạn người thóa mạ hồng nhan họa thủy hay là muốn để cho ta ở trong cung tranh đấu sa sút sau lại nhận kết cục chết không tử tế? Giải tán hậu cung ! Hoàng Thượng chắc là đang nói giỡn, ngươi sẽ vì một nữ tử bé nhỏ buông tha cho toàn bộ giang sơn sao? Ta muốn yêu ai thì người phải chỉ có ta là người duy nhất, Hoàng Thượng ngươi cấp không được, cho nên ta chỉ có thể gả cho phàm nhân mà không phải là người có được quyền lực tối cao như Hoàng Thượng” Tử Điệp kích động nói.
“Trẫm không thể cho ngươi tình yêu duy nhất, ngươi cho là Lạc Hàn có thể sao, hắn là Vương gia của Thiệu Dương quốc không có khả năng chỉ thú một mình ngươi hắn cũng sẽ có ba vợ bốn nàng hầu, ngươi còn gả sao ?” Phong Lạc Hiên hơi hơi có chút tức giận nói.
“Hắn sẽ không thú ” !
“Ngươi khẳng định như vậy, hắn không thú trẫm sẽ làm hắn thú” !
“Hoàng Thượng là đang uy hiếp ta, phải không” ?
“Trẫm không có ý tứ như vậy, ngươi là nữ nhân đầu tiên trẫm muốn kết hôn cũng là người đầu tiên không đáp ứng, trẫm sẽ không buông tay, một ngày nào đó trẫm sẽ có được ngươi, vô luận là dùng phương pháp gì” Phong Lạc Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không thể đạt mục đích thề không bỏ qua, phải không” ?
“Đúng” .
“Vậy Tử Điệp cũng tặng Hoàng Thượng một câu, thà làm ngọc vỡ” !
“Được, tốt lắm, Trẫm sẽ chờ nhìn ngươi như thế nào thà làm ngọc vỡ, Trẫm không chiếm được ai cũng đừng mơ tưởng được” !
Phong Lạc Hiên nói xong phất tay áo phẫn nộ rời đi, Tử Điệp dựa theo góc tường vô lực ngồi xổm xuống chôn đầu khóc, sớm biết rằng kết quả sẽ như thế này vì sao vẫn khổ sở, Tử Điệp trong lòng có nổi hận nói không nên lời với Phong Lạc Hiên, nàng hận Phong Lạc Hiên biết rõ nàng yêu hoàng đệ của hắn mà vẫn không chịu bỏ qua, cũng thống hận Phong Lạc Hàn vì sao không phải là người thường mà lại sinh ra trong nhà đế Vương làm cho tình yêu của bọn họ gian nan như thế.
Phong Lạc Tuyết đứng ở phía sau Tử Điệp cũng không biết nên khuyên bảo nàng như thế nào, Lạc Tuyết tuy rằng so với Tử Điệp nhỏ tổi hơn nhưng dù sao cũng là từ nhỏ ở trong cung lớn lên cho nên tư tưởng so với người bình thường cũng trưởng thành sớm hơn, nàng thấy Tử Điệp khóc thương tâm như vậy cả người lại toát lên nổi ưu thương trong lòng cũng rất khó chịu, sinh ra trong nhà đế Vương thì hôn nhân đại sự vốn không phải do chính mình làm chủ, nghĩ đến về sau mình cũng phải do Hoàng Thượng làm chủ lại cảm thấy rất đau xót, nhìn Tử Điệp Phong Lạc Tuyết thậm chí cảm thấy Tử Điệp so với nàng đã may mắn hơn nhiều, ít nhất nàng có thể phản kháng mà nàng lại ngay cả cơ hội này cũng không có.
Phong Lạc Tuyết thấy Tử Điệp dần dần đình chỉ tiếng khóc liền chậm rãi đến bên người Tử Điệp ngồi xổm xuống ôm lấy Tử Điệp một câu cũng không nói, Tử Điệp chính cảm thấy bỗng nhiên trước ngực có chút ẩm ướt , cúi đầu nhìn Lạc Tuyết biết rằng nàng đang khóc, Tử Điệp vẫn không nhúc nhích để cho Phong Lạc Tuyết ôm mình khóc, một lúc lâu Phong Lạc Tuyết mới nâng hai mắt sưng đỏ nhìn Tử Điệp nói:
“Tử Điệp thực xin lỗi, ta không biết hoàng huynh sẽ…” .
“Không có gì, không phải lỗi của ngươi, Hoàng Thượng làm việc không phải có lý do là có thể nói được” Tử Điệp miễn cưỡng cười đối Phong Lạc Tuyết nói.
“Vậy ngươi tính làm sao bây giờ a? Hoàng huynh không phải dễ dàng buông tha cho người khác” Phong Lạc Tuyết nhìn tử điệp nói.
“Không biết, đi từng bước tính từng bước đi, hắn không nói buông tha cho ta lại càng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp” Tử Điệp bất đắc dĩ nói.
Phong Lạc Tuyết nhìn Tử Điệp cảm thấy có điểm xin lỗi, nàng cảm thấy chính mình sơ sót không phát hiện tâm ý Hoàng Thượng đối với Tử Điệp, cũng không hiểu được vì sao Tử Điệp không thích có được Hoàng Thượng quyền lực tối cao, Tử Điệp là người duy nhất không kiêng kị thân phận công chúa của nàng mà chân thành đối đãi như một người bằng hữu, từ sâu trong lòng nàng không hy vọng Tử Điệp sẽ bị thương tổn, nhưng là nàng cũng không hy vọng hoàng huynh bị thương tổn bởi vì nàng biết làm một Hoàng Thượng tìm được người mình yêu là cỡ nào khó khăn, Phong Lạc Tuyết trong thế khó xử cũng không biết làm thế nào mới tốt.