Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 89: Vãn Vãn... lại đây


Chương trước Chương tiếp

 

Cảm xúc không ổn định của Vân Vãn kéo dài không quá lâu, lúc cô từ Nam Kinh trở về thì trời đã khuya, Lục Tuân đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi. Khi còn ở nhà Lương Tây Lĩnh thì thằng bé và ba mình vẫn còn như nước với lửa, mỗi lần vào buổi tối khi Lục Thừa Phong nói chuyện với cô thì Lục Tuân luôn cố chen một chân vào.

Lục Thừa Phong tức giận đến mức cãi nhau với con trai: “Con làm gì thế, làm nam tiểu tam à, người không được yêu mới bị gọi là tiểu tam.”

Lục Tuân lại không hề nao núng, còn ôm lấy Vân Vãn, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ: “Thì sao ạ, làm nam tiểu tam thì có làm sao, không được yêu mới là tiểu tam!”

Sau đó thằng bé ngẩng đầu chứng thực: “Mẹ có yêu con không ạ?”

Vân Vãn bị làm ồn đến phát bực, phiền đến không chịu nổi, cô cũng không thèm trả lời câu này của thằng bé mà thẳng tay túm nó ném ra ngoài: “Ra ngoài cho mẹ!”

Quay đầu lại nhìn thấy người lớn, cô lại càng cảm thấy phiền hơn.

Thế là cô đuổi luôn cả Lục Thừa Phong: “Anh cũng ra ngoài đi!”

Hai cha con đứng trong phòng khách tối om, mắt lớn trừng mắt bé.

Lục Thừa Phong còn chưa kịp bật ra một tiếng cười nhạo thì Lục Tuân đã nhanh chân bỏ chạy: “Ba cứ đứng đó chờ đi, con qua phòng của cậu ngủ!”

Lục Thừa Phong tức đến mức cả người run lên, phản đồ, phản đồ! Phần tử phá hoại hạnh phúc gia đình!

Cuối cùng anh đành tủi hờn nhẫn nhịn, ôm nỗi niềm chua xót ngủ trên ghế sofa.

Anh cao gần mét chín, mà cái sofa nhỏ ở trong nhà cô lại chẳng đủ dài, đến chân cũng không duỗi thẳng ra được, sáng sớm tầm hơn năm giờ thì anh đã tỉnh, anh ôm lấy cánh tay, tủi thận cuộn người lại tròn vo như con cá nóc đang phồng lên. 

Sáng hôm sau, khi Vân Vãn dậy sớm đi làm thì nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cũng vì thế mà sau này, khi phát hiện ra Lục Tuân thật sự không còn cố chen vào giữa cô và Lục Thừa Phong nữa, cô lại rất ngạc nhiên.

“Hình như thằng bé rất thích cái phòng đó.” Sau khi tắm xong, cô ngồi ở mép giường bôi kem dưỡng da tay: “Anh nhìn xem, mấy hôm nay tối nào nó cũng qua đó ngủ. Hồi ở Nam Kinh, tối nào cũng đòi sang bên này, bắt em xem phim cùng nó.”

Lục Thừa Phong khẽ cười nhưng không nói gì.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện gì đó rồi nghi ngờ hỏi: “Đừng nói là anh cố ý đấy nhé?”

“Sao có thể chứ.” Anh bật cười, trên người cô vẫn còn vương mùi sữa tắm nhè nhẹ rất dễ ngửi.

Lục Thừa Phong đặt iPad xuống rồi kéo cô vào lòng: “Nhưng em vừa nhắc anh một chuyện đấy.”

Cô dịu dàng hỏi: “Hửm? Chuyện gì thế?”

“Phòng của Tiểu Tuân là do anh thiết kế, gu thẩm mỹ của anh cũng chỉ đến vậy thôi, chắc chắn không bằng em rồi.” Anh khẽ dừng lại: “Chúng ta không có cơ hội cùng nhau thiết kế một căn phòng cho con nên anh cảm thấy tiếc lắm.”

Lục Thừa Phong nghiêm túc nhìn cô: “Trước kia em có nhiều cảm xúc, anh đều cảm nhận được, dù em không nói ra thì cũng không sao cả. Có lẽ anh không bù đắp được những chuyện trong quá khứ, nhưng tương lai thì còn dài, còn nhiều điều chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm.”

Trái tim cô như được ngâm trong nước ấm, mềm mại và êm ái.

Vân Vãn ngẩng đầu nhìn anh: “Em cũng cảm thấy tiếc, nếu lúc đó bố trí xong rồi mới đi thì tốt rồi.”

Anh thấy cô buồn lòng thật, hai hàng mi cong rũ xuống, vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu.

Đột nhiên Lục Thừa Phong bật cười.

Cô bực bội: “Anh cười cái gì?”

“Anh cười vì em ngốc nghếch đáng yêu.” Lục Thừa Phong véo nhẹ lên cằm của cô, khẽ lắc: “Nhưng thật ra anh có một cách có thể bù đắp đấy.”

Vân Vãn ngây ngô tròn mắt: “Cách gì?”

Cũng không thể đập bỏ phòng của con trai rồi trang trí lại, thế thì cũng điên quá rồi đấy.

“Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi, rồi cùng nhau thiết kế phòng cho con thôi.” Trong mắt anh tràn đầy ý cười: “Em thấy sao?”

Vân Vãn: “?”

Cô cảm thấy cái rắm!

Đồ quỷ!

Hành vi gì thế này? Có khác gì lấy dấm để chấm sủi cảo đâu!

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức muốn đấm chết anh: “Em mới không thèm!”

Nhưng sức của cô không lớn, cú đấm cũng mềm như bông, như mèo con cào thôi, anh để cô đánh mấy cái rồi bật cười chặn tay cô lại: “Sao lại không chứ? Anh muốn có một cô con gái, anh thích con gái.”

Anh cứ sinh con gái với không khí đi!

Vân Vãn tức tối: “Có nhiều lý do lắm!”

“Ừm.” Anh điềm đạm nói: “Nói anh nghe xem nào.”

Vốn dĩ Vân Vãn không định nói, suy cho cùng tất cả chuyện này đều là do cô lo lắng, hơn nữa mấy lý do này, cô sợ cô nói ra sẽ khiến anh nổi giận.

Cô không muốn mối quan hệ của hai người lại xuất hiện khúc mắc.

Nhưng cô lại không chịu nổi giọng điệu dịu dàng dỗ dành của anh, cô cũng muốn thử xem liệu anh có thể chấp nhận được hay không, thế là cô quyết định chia sẻ tất cả.

Cô nói: “Ví dụ như... anh xem, em vừa mới chuyển về tổng công ty, mọi thứ đều chưa ổn định, đồng nghiệp còn chưa thân thiết, cũng chưa tạo được thành tích gì đáng kể, nếu bây giờ mà mang thai thì thật sự em cảm thấy không ổn.”

Vân Vãn khẽ mím môi, len lén ngước mắt nhìn anh.

Trước đây, anh là người không thích cô đi làm, mỗi lần cô nói đến chuyện công việc thì thế nào hai người cũng cãi nhau, cô rũ mắt, trong lòng lo sợ anh lại không vui.

Nhưng Lục Thừa Phong nghe xong chỉ khẽ ừm một tiếng: “Cũng đúng, nhỡ đâu đồng nghiệp bàn tán sau lưng em thì không hay.”

Vân Vãn ngạc nhiên,  tâm trạng cũng thả lỏng hơn rồi cô thử nói tiếp: “Còn có mấy vấn đề giữa hai chúng ta nữa.”

“Ừm.” Lần này anh cau mày: “Có phải em lo rằng tình cảm giữa chúng ta vẫn chưa thật sự ổn định, hoặc là đối với anh thì em vẫn chưa yên tâm lắm không?”

Lục Thừa Phong nói: “Không sao cả, nếu như em cảm thấy khó xử, anh có thể…”

“Ôi trời, cũng không hoàn toàn vì chuyện này đâu.” Vân Vãn vô cùng thẹn thùng, cô không dám nói to, chỉ dám ghé sát vào anh thì thầm: “Chủ yếu là anh không cảm thấy việc vừa tái hôn mà đã có thai thì thật sự không tốt cho việc vun đắp tình cảm giữa hai chúng ta à?”

Anh cụp mắt nhìn cô.

Vân Vãn bị anh nhìn đến đỏ mặt, càng lúc càng lúng túng, giọng nói cũng nhỏ dần, cuối cùng cô dứt khoát chui luôn vào lòng anh: “Anh hiểu hay không hả, chúng ta còn chưa có nhiều thời gian riêng tư ở bên nhau, nếu sau này hai đứa nhỏ cứ suốt ngày gây chuyện thì anh đừng có quay ra trách em đấy nhé!”

Anh bật cười: “Giờ thì anh hiểu rồi.”

Hiểu được là tốt rồi.

Vân Vãn bôi nốt chút kem dưỡng tay cuối cùng lên mu bàn tay anh: “Đi ngủ thôi.”

Nhưng đèn vừa mới tắt, anh đã kéo cô lại gần: “Đừng ngủ vội, chờ một lát rồi ngủ.”

Trong bóng tối, bóng dáng của anh trở nên mơ hồ kỳ lạ, khi cô chạm vào người anh thì mơ hồ cảm thấy có gì đó, sau đó mặt cô đỏ bừng: “Vậy thì anh… anh dùng cái đó đi.”

Anh khẽ cười, cố ý trêu cô: “Anh không dùng đâu.”

Anh không chịu nói lý thì cô cũng giãy giụa, không chịu phối hợp với anh: “Vậy thì em cũng không!”

Cuối cùng anh không nhịn nổi mà phá lên cười, sau đó ôm cô về: “Được rồi.”

Vân Vãn kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, đôi mắt lén lút nhìn anh, đợi đến khi anh chuẩn bị xong cúi người xuống thì cô mới rụt rè kéo chăn ra rồi chủ động hôn anh.

Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo, không còn mơ hồ yếu đuối, cũng không có nước mắt hay tuyệt vọng, trái tim của cô như trôi nổi trong làn nước ấm áp, lúc thì dập dềnh theo sóng lớn, lúc lại theo anh lặng lẽ chìm xuống.

Trong bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lại tiếng thở gấp của anh và những âm thanh khe khẽ gọi tên anh của cô.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, từ quá khứ đến hiện tại.

Vân Vãn làm việc ở trụ sở rất thuận lợi, vốn dĩ cô đã có chút danh tiếng, trước đây cũng từng làm việc ở đây. Lần này muốn hòa nhập lại với thành phố này, hóa ra cũng không quá khó như cô nghĩ.

Cô và Lục Thừa Phong đã định ngày đi đăng ký kết hôn, là một ngày vào cuối tháng mười, một ngày hoàng đạo, cũng gần sát ngày sinh nhật con trai.

Lục Thừa Phong phải bay sang Hồng Kông công tác hai ngày, sau đó còn phải bay tiếp sang Nam Xương.

Vân Vãn hỏi anh đến Nam Xương làm gì.

Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang chỉnh cà vạt cho anh của cô: “Lễ tạ thần.”

Anh không nói chi tiết thêm, nhưng ánh mắt của anh ánh lên những tia sáng vụn vặt, dịu dàng đến lay động lòng người.

Vân Vãn tiễn anh ra cửa, hẹn khi anh trở về sẽ làm cua cho anh ăn. Ở đơn vị của Lương Tây Lĩnh phát cua hồ Dương Trừng loại lớn, còn thêm ít cua loại thường nữa, anh ấy ăn không hết nên gửi đến cho cô nhiều lắm.

Tạm thời Vân Vãn bỏ cua vào chậu nước nuôi trước, đợi Lục Thừa Phong về rồi mới xử lý.

Môi trường ở Thượng Hải khác xa với Nam Kinh, các buổi tụ họp, xã giao cũng nhiều hơn. Lục Thừa Phong mới đi công tác hai ngày mà Vân Vãn đã nhận được một lời mời dự tiệc trong giới.

Cô mới tới nên không muốn để người khác cảm thấy mình hành xử khác thường, cho nên đã đồng ý.

Chỉ là khi đến nơi cô mới phát hiện, e rằng chuyện này không ổn lắm.

Lưu Sở Như cũng có mặt.

Những năm gần đây, Lưu Sở Như phát triển rực rỡ, năm xưa cô ta nhờ một bài báo mà đoạt giải, được lãnh đạo chú ý, chẳng bao lâu đã lên được vị trí phó tổng biên tập, từ đó mở ra con đường thăng tiến thuận lợi.

Tuy năng lực có hạn, tính tình cũng nóng nảy, nhưng cô ta khéo ăn nói, biết cách làm người.

Ở chốn danh lợi như Thượng Hải, biết làm người đôi khi còn quan trọng hơn biết làm việc gấp trăm lần.

Rất nhanh, các mối quan hệ và tài nguyên trong tay cô ta phát triển chóng mặt, các tòa soạn tranh nhau lôi kéo cô ta về. Lưu Sở Như là cáo già, biết cân bằng, từ đó điều chỉnh cho thích hợp, cuối cùng còn đủ bản lĩnh leo lên người một đại gia giàu có có ở Hồng Kông.

Từ một phóng viên bình thường, trở thành người phụ nữ của đại gia.

Dù không phải chính thất nhưng cô ta cũng đủ khiến bản thân cô ta trở thành tâm điểm một thời.

Lúc này Vân Vãn mới hiểu ra ý nghĩa thực sự của buổi tiệc hôm nay.

Lần này Lưu Sở Như quay về trụ sở, không giấu diếm ý đồ phô trương. Những người bên dưới chỉ mong được theo chân cô ta mà kiếm ăn, dù không được chia phần chính nhưng vớt chút nước hầm cũng còn hơn không.

Chỉ cần được anh em hay bạn bè của gã đại gia kia để mắt tới, làm một cô tình nhân thôi cũng hơn làm việc cả tháng mà chỉ lấy được chút tiền lương ít ỏi.

Lưu Sở Như như trăng giữa muôn sao, ngồi giữa bàn tiệc nâng ly rượu, toàn thân trang điểm đến mức lòe loẹt chẳng khác gì phú bà mới nổi.

Tất cả quần áo trang sức trên người cô ta đều là hàng hiệu, logo to bản chói mắt, cứ như sợ người khác không nhận ra bây giờ cô ta đã cao quý sang trọng, không phải người mà ai cũng với tới được.

Tòa soạn của Vân Vãn có một phóng viên từng có xích mích với cô ta ngày trước, rất chướng mắt cô ta, bây giờ nhìn thấy cô ta thế này thì nhịn không được nói nhỏ: “Chim sẻ hóa phượng hoàng đấy, nhìn là biết ngày xưa chẳng có gì, giờ vất vả trèo cao lên được một chút, đương nhiên phải khoe cho thỏa thích rồi.”

Hình như lời nói đó đã lọt vào tai cô ta.

Ánh mắt của Lưu Sở Như quét một vòng, cuối cùng không dừng ở người vừa nói mà lại chốt thẳng lên người Vân Vãn: “Ơ kìa, chẳng phải là chị Vân Vãn đây sao?”

Vân Vãn không trả lời cô ta.

“Bây giờ chị Vân Vãn đang công tác ở đâu thế?” Lưu Sở Như cố gắng nói nhỏ nhẹ, đuôi mắt cong lên, ánh mắt ướt át: “Giờ chị phát triển tốt quá, đừng quên dìu dắt đàn em như tôi đấy nhé.”

Cô ta vừa nói xong, ánh mắt của cả bàn tiệc đều đổ dồn về phía Vân Vãn: “Cô ấy là ai thế, sao chưa từng gặp bao giờ nhỉ?”

“Chắc là không thường đi xã giao, không có ấn tượng gì cả.”

Vân Vãn cảm thấy lòng mình trầm xuống, cô vừa đến môi trường mới, vốn không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng những lời của Lưu Sở Như lại đầy ý châm chọc, thật sự khiến cô khó mà nhịn nổi.

Cô đành đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói: “Không dám nói là dìu dắt, người cùng ngành cả nên giúp đỡ nhau mới đúng.”

“Giúp đỡ thì đúng là có thừa thật.” Lưu Sở Như tươi cười rồi chỉ vào cô, sau đó cô ta nói lớn: “Chắc mọi người còn chưa biết nhỉ, trước đây chồng của chị Vân Vãn làm tài xế cho người ta đấy, hồi đó chúng tôi còn là đồng nghiệp, thân thiết lắm. Lúc đó tôi chỉ là lính mới, cái gì cũng không hiểu, nếu không nhờ chị ấy chỉ bảo thì tôi đâu có được như bây giờ.”

“Ồ, tài xế cơ à.” Có người trên bàn bật cười.

Rõ ràng Lưu Sở Như rất hài lòng với phản ứng đó, cô ta tiếp tục nhướng mày nói: “Nhưng mà có lẽ do tôi ngốc quá, chị ấy dạy kiểu gì tôi cũng không hiểu, cho nên sau này tôi nhờ chị Tiểu Vãn chỉ thì chị ấy giấu nghề, không chịu dạy tôi nữa.”

Cô ta thở dài, tỏ vẻ đáng thương: “Chồng của tôi còn nói tôi chẳng có tài cán gì, chỉ thích hợp làm phu nhân nhà giàu, ở nhà hưởng phúc, chứ không nên ra ngoài làm việc, anh ấy bảo tính tình của tôi đơn thuần, dễ bị người ta đùa bỡn.”

Ánh mắt của Vân Vãn lạnh đi.

Đồng nghiệp bên cạnh cô không vui: “Cô nói thế là có ý gì, chẳng lẽ Vân Vãn của chúng tôi chướng mắt cô, đem cô ra làm trò đùa à?”

“Ôi trời, tôi nào có nói thế chứ” Lưu Sở Như bình thản ung dung:  “Chị Vãn đối với tôi có ân sâu nghĩa nặng, làm sao tôi dám quên? Trước đây chị ấy ở Nam Kinh mãi, là người tài mà không được trọng dụng, giờ cuối cùng cũng được điều về đây rồi, chúc mừng nhé.”

Cô ta nâng ly: “Chị Tiểu Vãn, sau này ở trụ sở, tôi nhất định sẽ chăm sóc chị chu đáo.”

Lưu Sở Như khẽ cười, cố tình nhấn mạnh hai chữ “chu đáo”.

Ánh mắt của Vân Vãn hơi đảo đi nơi khác.

Chốc lát sau, cô cầm ly rượu lên rồi khẽ chạm ly với cô ta một cái.

Bữa cơm hôm đó, đối với Vân Vãn mà nói thật sự chẳng dễ chịu gì. Ra khỏi nhà hàng, nhóm người quen biết kia còn hứng khởi kéo nhau đi tăng hai, định đi hát karaoke.

Vân Vãn không thể tiếp tục gượng cười nữa, đến vài câu khách sáo mà cô cũng lười nói: “Tôi hơi mệt, về trước nhé.”

Lưu Sở Như nói: “Chị Tiểu Vãn, đừng thế mà, buổi tối mà ngồi tàu điện ngầm chẳng phải quá vất vả sao? Chồng của tôi mới mua cho em chiếc Porsche đấy, để tôi chở chị về.”

Mấy chị em gái đi cùng cô ta đua nhau nịnh bợ: “Chị Như, chị nói là đưa em về cơ mà.”

“Đúng đó, em cũng muốn ngồi thử Porsche một lần.”

Đồng nghiệp của Vân Vãn không chịu nổi nữa, kéo tay cô rời đi, khẽ trấn an cô: “Đừng để ý đến cô ta, cô ta đang cố tình chờ cô phát điên lên đấy, tại sao cô ta nhắm vào cô, chẳng lẽ chúng tôi còn không biết à?”

Vân Vãn thoáng sững người: “Hả?”

Đồng nghiệp hừ nhẹ: “Còn không phải vì cô được phỏng vấn cậu hai nhà họ Trang, Trang Minh Huy trước cô ta sao? Cô ta nuốt không trôi cục tức này nên mượn mối quan hệ của chồng mình, khó khăn lắm mới bợ đỡ được ông trùm ở Tuyền Thành, kết quả lại thành công cốc, giấc mộng đẹp tan thành mây khói, còn không phải sao?”

Rồi đồng nghiệp lại thì thầm tiết lộ: “Tôi nghe nói chẳng biết ông trùm Chu kia nghe được tin đồn gì mà đang yên đang lành hủy luôn buổi phỏng vấn đã hẹn trước, không chỉ có vậy mà ông ta còn nổi giận đùng đùng, cắt đứt mấy hợp đồng với chồng của cô ta, đáng đời.”

Vân Vãn lặng người.

Chuyện của Trang Minh Huy còn dễ hiểu, nhưng Chu Bách Sơn thì…

Cô nhíu mày, hình như đang suy tư chuyện gì đó.

Bên kia vẫn còn tiếng hò hét ầm ĩ: “Chị Tiểu Vãn, thật sự không đi à? Nói cho cùng thì cùng là phụ nữ với nhau, tôi thật sự thấy tiếc cho chị, xuất thân không nổi bật mà còn lấy phải người chồng chẳng ra sao, rõ ràng có nhan sắc mà lại uổng phí như vậy.”

Lưu Sở Như cười cợt: “Tôi nhớ trước đây tình cảm của chúng ta cũng tốt mà, hay là chị đi theo tôi đi, tôi giúp chị.”

Mưa đêm dần buông xuống, trong không khí cũng dần se lạnh.

Vân Vãn chẳng buồn trả lời cô ta nửa chữ.

Lục Thừa Phong đã dặn để lại tài xế cho cô, nhưng bên này không có chỗ đỗ xe, cho nên cô nhắn tin cho tài xế hỏi khi nào thì lái xe đến.

“Vãn Vãn.”

Trong màn mưa đen kịt có một giọng nói quen thuộc vang lên.

Vân Vãn giật mình ngẩng đầu lên.

Mưa lất phất rơi, anh mặc áo khoác gió, tay cầm chiếc ô đen, anh đứng giữa màn mưa, ánh mắt bình thản, môi khẽ cong lên một nụ cười.

Phía sau là đường phố tấp nập xe cộ, ánh đèn đường hắt lên một phông nền mờ ảo.

Anh đưa tay ra, gương mặt lẫn trong màn mưa nhòe nhoẹt nhưng vẫn đầy dịu dàng: “Lại đây.”

 



Loading...