Loan Sâm xuất hiện ở đây khiến Vân Vãn hơi bất ngờ. Dù sao trước đó cô đã đến nơi này nhiều lần nhưng chưa từng gặp anh ta.
Cũng phải, anh ta vừa trở về từ Mỹ, nếu cô từng gặp mới là chuyện lạ.
Giáo sư Trương tiễn vị ngôi sao kia đi.
Loan Sâm xoay người một cách ung dung, không nhanh không chậm. Dường như không khí xung quanh ấm lên đôi chút. Anh ta chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, bên trong là bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và tinh tế.
Ánh sáng ngược khiến khuôn mặt anh ta mờ nhạt, chỉ khi bước đến gần hơn, đường nét mới dần hiện ra.
Thực ra, rất ít người có thể mặc vest đẹp thật sự. Trang phục này không chỉ đòi hỏi vóc dáng mà còn cần thần thái.
Nhưng vest lại rất hợp với anh ta. Loan Sâm có khuôn mặt ôn hòa, phong thái lỗi lạc, đường nét sắc sảo mang theo vẻ từng trải. Bình thường trông anh ta trầm ổn, nhưng lúc này, bộ vest khiến anh ta càng thêm anh tuấn, phong độ.
Giọng trầm ấm vang lên: “Không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô hay đến đây à?”
“Ừm.”
Vân Vãn khẽ đáp, chỉ tay về phía bức tường.
Trên đó có một tấm lưới dây thừng, kẹp đầy ảnh chụp. Một số là hình sinh hoạt của bọn trẻ, một số khác là ảnh của các tình nguyện viên từng đến giúp đỡ.
Trong những bức ảnh chụp, người xuất hiện nhiều nhất là một cô gái có dung mạo thanh thuần nhưng vẫn xinh đẹp. Người đó chính là cô.
Loan Sâm dừng mắt lại trên đó, khẽ cười: “Lúc nãy mải chơi với bọn trẻ ở bên ngoài nên không để ý.”
“Thầy Tiểu Trương bảo anh mang máy bay điều khiển từ xa cho bọn trẻ à?”
“Ừ, còn có cả drone nữa. Chúng rất thích khi thấy nó bay lên, lại còn có tiếng động, vui lắm.”
Vân Vãn cong môi cười: “Anh cũng trẻ con thật đấy.”
Loan Sâm đút một tay vào túi quần tây, vạt áo khoác hơi vén lên theo động tác.
Anh ta mỉm cười: “Cũng tạm thôi. Hồi còn ở Mỹ, tôi từng tham gia các hoạt động cộng đồng trong khu dân cư, hay đến trại trẻ mồ côi vào cuối tuần. Tôi cũng từng đến viện dưỡng lão, thậm chí có lần còn cùng một cậu bạn trong nhóm viết thư hỗ trợ pháp lý cho tù nhân.”
Giọng nói của Loan Sâm không nhanh không chậm, âm điệu trầm ổn và ôn hòa. Nói chuyện với anh ta, người ta dễ dàng cảm thấy thư thái, vô thức mà thả lỏng.
Vân Vãn hỏi: “Nhà tù đó ở đâu? Nghe có vẻ nhân văn ghê.”
“Bang Maryland, tôi học đại học ở đó.”
“Gần California không?”
“Hai nơi hoàn toàn ngược hướng nhau. Maryland ở phía Bắc, mùa đông tuyết rơi trắng cả thành phố.”
Quả thật, cái tên bang này không quá phổ biến. Nhưng với gia thế của Loan Sâm, Vân Vãn cứ nghĩ anh ta phải học ở những trường danh tiếng hàng đầu.
Cô ngại ngùng cười: “Tôi hơi thiếu hiểu biết, anh học trường nào vậy?”
Loan Sâm liếc nhìn cô, đáp gọn: “Johns Hopkins.”
Vân Vãn như thể vừa bị ai đó giáng một cú mạnh, cô tròn mắt nhìn anh ta. Trong khi đó, anh ta vẫn bước đi vững vàng, phong thái điềm nhiên như thể đang kể một chuyện vặt vãnh không mấy quan trọng.
Không gian xung quanh thoáng chốc yên tĩnh rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Loan Sâm cụp mắt, rút tay khỏi túi quần, khẽ phủi nhẹ cổ áo khoác, động tác hờ hững mà đầy phong thái.
Bỗng nhiên, Vân Vãn nhớ lại năm đó khi tốt nghiệp đại học.
Bạn cùng phòng người thì học tiếp cao học, người thì chuẩn bị ra nước ngoài. Hầu hết, họ đều đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Có người quay sang hỏi cô: “Tiểu Vãn, cậu định học cao học ở đâu thế?”
Vân Vãn ôm chồng sách, nhìn những bóng lưng bận rộn thu dọn ký túc xá, khẽ giọng đọc ra một cái tên:
“Johns Hopkins.”
Cả phòng sững lại một giây, rồi ngay sau đó phá lên cười:
“Đừng chọc cười tụi này nữa, Tiểu Vãn! Ngành của bọn mình có cửa vào trường đó sao?”
“Đúng đó, hơn nữa... sao tớ chưa từng nghe đến cái tên này nhỉ?”
“Không phải mấy trường danh tiếng đâu đúng không? Trường tư hả? Chắc đắt lắm, có đậu cũng chưa chắc học nổi.”
Vân Vãn cũng ý thức được lời mình nói có phần ngây ngô. Cô mím môi, hơi đỏ mặt, cụp mắt xuống, khẽ kéo khóe môi như đang tự giễu chính mình.
Thật ra, lúc đó cô chỉ vô tình nhớ đến Lục Thừa Phong. Nhớ đến thời cấp ba, khi anh đại diện học sinh tốt nghiệp lên phát biểu trong buổi lễ chia tay.
Có một đàn em lớn gan đứng lên hỏi:
“Anh Lục, nếu không thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, vậy anh sẽ học cao học ở đâu? Em xem thử còn có cơ hội không.”
Cả hội trường bật cười.
Lục Thừa Phong cũng cười. Khi ấy, anh mặc bộ vest chỉnh tề, đứng trên sân khấu với dáng vẻ ung dung và điềm đạm:
“Có thể chứ. Em cứ chăm chỉ học đi, cố gắng thi vào Johns Hopkins.”
Anh kể về thành phố Baltimore – nơi ngôi trường ấy tọa lạc. Một thành phố cảng xinh đẹp bên bờ Đại Tây Dương, có những tuyến đường biển nối dài, vô số bến cảng tấp nập, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp để sinh sống.
Nhà Lục vốn khởi nghiệp từ ngành điện gió ven biển và vận tải cảng. Khi còn trẻ, Lục Thừa Phong từng có khát vọng thoát khỏi cái bóng gia tộc.
Nhưng dù muốn chạy trốn thế nào, khi nhắc đến "hải cảng", giọng anh vẫn vô thức chậm lại. Đáy mắt ánh lên những tia sáng dịu dàng, phảng phất nét hoài niệm.
Khi đó, cô ngồi ở phía dưới, nhìn anh đứng ở trên cao.
Anh vốn đã cao hơn cô rất nhiều. Khi đó, anh đứng trên sân khấu, cô đứng dưới khán đài.
Anh khoác bộ vest sang trọng, giày da bóng loáng, toát lên vẻ quý phái và tự tin. Còn cô, chỉ là một nữ sinh trong bộ đồng phục giản dị, nhạt nhòa giữa đám đông.
Khoảng cách xa như vậy, ánh mắt anh không dừng lại nơi cô dù chỉ một lần. Như thể cả đời này, anh cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy cô.
Anh không biết, cô đã từng xem những lời ấy là thật.
Cô đã từng âm thầm thề với lòng mình—phải học thật giỏi, phải thi đậu vào ngôi trường đó.
Muốn đến bến cảng, nơi sóng biển dập dờn vỗ bờ, đến Hopkins vào một đêm trăng sáng, đến Baltimore khi mùa đông vừa chạm ngõ, ngắm tuyết trắng phủ kín thành phố.
Chỉ mong có thể đến gần anh hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa.
Thế nhưng, vận mệnh xoay vần. Cuối cùng, chẳng ai trong số họ đặt chân đến Johns Hopkins như lời hẹn năm nào.
Anh thành lập Hoa Việt, tuổi còn trẻ mà danh tiếng đã vang xa. Dù có ra nước ngoài, điểm đến đầu tiên cũng là Los Angeles.
Anh đặt trụ sở bộ phận kỹ thuật của Hoa Việt tại đó, dốc hết tâm huyết để gây dựng.
Nam California nắng gió chan hòa, bầu trời xanh thẳm, không có tuyết rơi, chẳng hề giống Maryland một chút nào.
Còn cô, sau khi tốt nghiệp cũng theo bước chân anh rời thủ đô, đến nơi này.
Cô đã thích anh rất lâu, từ những năm tháng niên thiếu cho đến khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
Dù trải qua bao nhiêu năm, dù đứng trước bất cứ lựa chọn nào, tình cảm ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Bất chợt, một cơn chua xót dâng lên trong cổ họng, nụ cười trên môi Vân Vãn vụt tắt. Gương mặt cô dần tái nhợt, theo bản năng lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên—
“Vân Vãn!”
Cô giật nảy. Sau lưng va phải góc bàn, đứng không vững, cơ thể loạng choạng rồi ngã xuống.
Trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, chỉ trong chớp mắt đã chìm vào bóng tối vô tận.
*
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là ánh đèn trắng chói lóa trên trần.
“Cô tỉnh rồi à.”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Vân Vãn quay đầu, thấy Loan Sâm đang ngồi bên cạnh.
“Tôi ngất xỉu sao? Sáng nay hình như tôi chưa ăn gì.”
Có lẽ là do tụt huyết áp. Nếu không, cô cũng chẳng đến mức đứng không vững mà ngất đi.
Nhưng sắc mặt Loan Sâm hơi kỳ lạ.
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Tiếng mưa rả rích vang vọng khắp không gian, nhấn chìm cả thành phố trong tấm màn ẩm ướt và mờ ảo.
Vân Vãn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Sao vậy?”
Cô dừng lại một chút, rồi chợt nghĩ đến một khả năng.
"Cơ thể tôi... có vấn đề gì sao?"
Trong khoảnh khắc, hàng loạt suy đoán hiện lên trong đầu cô—lẽ nào là một căn bệnh cấp tính? Hay một chứng bệnh hiểm nghèo khó chữa?
Nếu không, tại sao sắc mặt Loan Sâm lại khó coi đến vậy?
Cô gọi tên anh ta, giọng hơi run:
“Loan Sâm... Loan Sâm?”
Bờ vai người đàn ông còn vương dấu nước mưa ướt sũng. Trước khi vào phòng bệnh không lâu, anh ta vừa dầm mưa một trận. Nhưng giờ phút này, anh ta chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng nói khàn khàn như mệt mỏi đến cực hạn.
“Vân Vãn.”
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt cảm thấy một nỗi bất an khó tả dâng lên trong lòng.
“Ừ?”
Giọng anh ta khàn đặc, hơi nghèn nghẹn:
“Cô mang thai rồi, có biết không?”
Cô sững người.
Câu nói ấy như một tia sét xé toạc bầu trời, rạch ngang tầng mây dày đặc. Cô nằm đó, thoáng chốc cảm thấy toàn bộ thế giới như chao đảo.
Trái tim thắt lại, không quá đau nhưng cũng chẳng dễ chịu. Theo bản năng, bàn tay cô đặt lên bụng, đầu ngón tay khẽ run.
Loan Sâm ngồi xuống mép giường, nhìn cô thật sâu:
“Hóa ra cô đã kết hôn.”
Vân Vãn mở miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Anh ta cười nhạt, ánh mắt phức tạp:
“Cô không đeo nhẫn. Tôi cứ tưởng... Cô vẫn còn độc thân.”
Nguyên nhân trong đó thực sự rất phức tạp.
Vân Vãn chỉ đành mỉm cười nhạt rồi nói: “Đeo nhẫn vốn rất phiền phức, nên tôi gỡ xuống thôi.”
Không rõ là Loan Sâm tin hay không.
Anh ta cúi đầu, im lặng hồi lâu, cuối cùng tiễn Vân Vãn ra khỏi bệnh viện: “Nghỉ ngơi cho tốt. Giờ cô đã mang thai rồi, sau này đừng quá vất vả.”
*
Lúc dì Thẩm rời đi, vừa hay thấy Vân Vãn từ bên ngoài trở về. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng bà luôn cảm thấy cô đứng không vững, sắc mặt cũng hơi hoảng hốt.
“Phu nhân, tôi đã nấu xong đồ ăn. Cô chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được.”
Vân Vãn thoáng ngẩn người, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, đôi môi hơi tái nhợt: “Được, trời đang mưa, dì về cẩn thận nhé.”
Dì Thẩm vội vàng đáp lời, nhưng khi đi ra đến sân vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.
Cô cầm ô, nhưng nước mưa vẫn làm ướt bờ vai.
Dì Thẩm quay đi, thầm nghĩ đáng lẽ người cần được chăm sóc phải là phu nhân mới đúng.
Ban đêm, nhiệt độ lại hạ xuống, hơi ẩm dày đặc như sương mù bao phủ khắp nơi.
Vân Vãn trở về nhà, nằm trên giường nghỉ ngơi. Mãi đến chiều hôm sau, cô mới rời giường ăn chút gì đó, sau đó lại cầm bát đũa đi rửa.
Những việc nhà còn lại đã có dì Thẩm lo liệu, cô không cần phải bận tâm.
Chỉ là, Vân Vãn chống tay lên bàn, thẫn thờ. Nếu không tìm việc gì đó để làm, cô sẽ chỉ ngồi yên như thế, trong lòng trống rỗng đến khó tả.
Thật ra, cô rất mờ mịt.
Mang thai rồi... phải làm sao bây giờ?
Cô không biết.
Điều duy nhất cô chắc chắn là bản thân chưa từng mong chuyện này xảy ra.
Đổi lại là người khác, biết mình mang thai hẳn sẽ vui mừng—dù gì cũng là nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, một khởi đầu mới cho cuộc đời.
Nhưng cô thì không.
Lục Thừa Phong đã nói rất rõ từ trước, anh không có ý định muốn có con.
Thậm chí, mỗi lần thân mật xong, anh đều cẩn thận kiểm tra. Có lần, Vân Vãn vô thức nhìn anh làm, đôi môi tái nhợt mím chặt. Anh thoáng đau lòng, liếc nhìn cô một cái. Dường như muốn giải thích gì đó, nhưng môi mấp máy mãi, cuối cùng chẳng nói được lời nào.
Anh không muốn có con, nhưng điều đó không liên quan đến Vân Vãn.
Nhưng với tình trạng hiện tại của anh, anh chưa thích hợp để có một đứa con.
Lục Thừa Phong là người cẩn trọng và nghiêm túc, mọi kế hoạch của anh đều tính theo từng năm. Anh không thích bất cứ chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát.
Vân Vãn tựa vào sofa mềm mại, lòng đầy trăn trở. Cô đổi kênh liên tục, nhưng không có chương trình nào thu hút. Dù sao thì tâm trí cô cũng chẳng đặt vào đó.
Cô đang nghĩ xem phải nói với Lục Thừa Phong thế nào.
Cô suy tính đủ khả năng, lo rằng khi anh biết chuyện sẽ không vui.
Thậm chí, cô cũng nghĩ đến khả năng anh sẽ không muốn đứa trẻ này.
Trong đầu cô diễn tập vô số lần, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhưng càng nghĩ càng rối.
Cuối cùng, vẫn không tìm ra cách, Vân Vãn bực bội ôm chặt chiếc chăn, cuộn tròn trên ghế sofa.
Nhưng tối hôm đó, Lục Thừa Phong không về nhà.
Vì anh không về, mọi sự chuẩn bị của cô đều trở thành vô nghĩa.
Vân Vãn lặng lẽ ăn xong bữa tối, ngồi yên nhìn vào khoảng không trước mặt.
Bỗng nhiên, cô muốn gọi cho Lục Thừa Phong.
Cô rất ít khi chủ động gọi điện cho anh. Lúc nào anh cũng bận, cô sợ làm phiền. Hơn nữa, ngày thường, cô cũng thật sự không có chuyện gì gấp để gọi cho anh.
Vân Vãn cầm điện thoại lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn ấn gọi.
Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồn ào của đám đông. Mất vài giây sau, giọng nam trầm thấp mới truyền tới:
“Hửm?”
Vân Vãn hơi căng thẳng: “Anh đang làm gì vậy?”
Đối phương thoáng sững sờ, có lẽ không ngờ cô gọi không phải vì có chuyện quan trọng, mà chỉ đơn giản là muốn hỏi anh đang làm gì.
“Anh sắp đi công tác.”
“Ở sân bay à?”
“Ừ.”
“Anh ăn tối chưa?”
“Rồi.”
Lục Thừa Phong ngừng một chút, dường như chợt nhận ra điều gì đó, giọng điệu trở nên nghi ngờ: “Sao vậy? Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Em đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Mệt sao, em đã ăn cơm chiều chưa?”
Vân Vãn nhỏ giọng đáp: “Em ăn rồi.”
Vấn đề lại được hỏi trở lại.
Cả hai im lặng một lúc như thể ngầm hiểu ý nhau.
Vân Vãn định hỏi thêm điều gì đó, thậm chí còn nghĩ đến chuyện có nên nói thẳng với anh không?
Chỉ là, ngay khi cô sắp mở miệng—
Trong điện thoại chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ, âm thanh không quá xa cũng không quá gần:
“Lục tổng, vạt áo anh bị nhăn rồi.”
Lục Thừa Phong lập tức đáp lại: “Ở đâu?”
“Đây.”
“Làm rơi mất rồi.”
Hai người lại nói thêm vài câu gì đó, sau đó Lục Thừa Phong khẽ bật cười.
Cuối cùng, anh hỏi cô: “Còn chuyện gì nữa không?” Giọng điệu lần này bình thản đến lạ.
Vân Vãn rất hiếm khi thấy anh cười như vậy. Trong lòng cô bỗng chua xót, nhưng vẫn đáp: “Không, không có gì nữa.”
Rồi cô dập máy.
Cô chợt nhận ra—thì ra, không phải lúc nào Lục Thừa Phong cũng lạnh lùng với tất cả mọi người. Chỉ là, mức độ thân thiết khác nhau mà thôi.
Cô và anh đã kết hôn ba năm, vậy mà vẫn không đủ thân thuộc để nằm trong ngoại lệ đó.
*
Cô cứ thế nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, mỗi ngày đúng giờ uống thuốc theo lời bác sĩ dặn. Cuộc sống yên bình đến mức gần như tĩnh lặng.
Lục Thừa Phong không nhắn tin cho cô.
Ngược lại, Loan Sâm có hỏi thăm vài câu, quan tâm đến sức khỏe của cô, cũng hỏi về đứa bé.
Những gì có thể nói, Vân Vãn đều đáp lại. Nhưng khi câu chuyện đi quá xa, cô không muốn nói thêm nữa.
Loan Sâm là người thông minh. Hôm đó ở bệnh viện, có lẽ anh ta đã nhận ra cuộc hôn nhân của cô có vấn đề, chỉ là không tiện nói thẳng. Về sau, anh ta cũng hiếm khi nhắc đến chồng cô.
Hôm ấy, Loan Sâm hỏi: “Bao giờ cô đến viện phúc lợi? Sắp sinh nhật Ngôi Sao rồi, tôi đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho nó.”
Nhắc đến Ngôi Sao, Vân Vãn lập tức có hứng thú. Cô không còn giữ thái độ phòng bị nữa mà trò chuyện thoải mái hơn.
Cô thích trẻ con, nên khi nghe sắp Ngôi Sao sinh nhật, cô cũng nghĩ đến việc chuẩn bị một món quà.
Ngày thứ năm, trời vẫn mưa. Cây chuối trong sân bị mưa dập đến héo rũ.
Vân Vãn nằm trên giường, nghĩ đến chuyện ra vườn dọn bớt lá rụng.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên.
Bà nội gọi đến: “Vân Vãn à!”
Cô khẽ đáp: “Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
Bên kia nghẹn ngào bật khóc: “Về nhà đi con… Ông nội xảy ra chuyện rồi!”
Vân Vãn lập tức bật dậy khỏi giường.