Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 55: Bắt cóc


Chương trước Chương tiếp

 

Hồi lâu sau cô mới lấy lại được giọng nói của mình: “Loan Sâm?”

Gió biển lùa vào khoang thuyền, anh ta lặng lẽ nhìn cô, môi mím thành một đường thẳng, giọng nói khàn đặc, nghe vừa khô khốc vừa đứt quãng: “Ừm.”

Ánh mắt của Loan Sâm chuyển về phía bên hông khoang thuyền: “Cô.”

Giọng của anh ta trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo: “Chẳng phải tôi đã nói không thể động vào cô ấy sao? Vừa rời khỏi biệt thự của tôi, cô đã bảo người đưa cô ấy đi, cô nghĩ là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra à?”

Vẻ mặt của Viên Chính Tùng có phần căng thẳng, anh ta vội vàng giải thích: “Anh, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là muốn mời người ta uống một tách trà thôi.”

“Trói lại để uống trà à?” Ánh mắt của Loan Sâm sắc như dao, giọng nói đầy mỉa mai: “Tôi không biết hóa ra cậu lịch sự như vậy đấy, lần sau cậu đến nhà tôi, tôi cũng nên tiếp đãi cậu theo kiểu đó nhỉ?”

Viên Tư vẫn điềm nhiên, nụ cười nhàn nhạt không đổi: “A Sâm, đều là người trong nhà, nổi giận ầm ĩ làm chỉ là hao tổn hòa khí thôi, dù sao Chính Tùng cũng nhỏ hơn cháu mà, hà tất gì cháu phải chấp nhặt với nó?”

Loan Sâm im lặng, ánh mắt cụp xuống, hồi lâu sau mới đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra: “Nếu vậy thì cô ra ngoài trước đi.”

Viên Tư mặc một chiếc váy dài mềm mại, nhẹ nhàng bước về phía trước vài bước, nhưng thay vì rời đi, bà ta chỉ đi đến trước mặt anh ta: “A Sâm, cháu ra nước ngoài cũng đã bao nhiêu năm rồi.”

Loan Sâm nhìn bà ta nhưng không nói gì.

“Tốt nghiệp đại học xong là đi có đúng không? Cô nhớ là cháu đến thành phố cảng Baltimore, nơi đó mùa đông có tuyết rơi, đường ven biển rất đẹp.” Tạm ngừng mấy giây, giọng nói của bà ta khẽ chuyển: “Nhưng dù sao thì nước ngoài cũng không phải trong nước, vẫn có nhiều rủi ro. Năm thứ hai cháu ra nước ngoài, ở trường xảy ra vụ nổ súng khiến cháu bị thương, khi ấy cô và Chính Tùng đang ở Mân Nam, cháu gọi điện về nhà nhưng người nhà cháu không ai bắt máy, chỉ có cô là bắt máy.”

Vân Vãn nhận ra có gì đó không đúng, ánh mắt cô khẽ mở to.

Viên Tư thong thả đi thêm hai bước, ánh mắt dịu dàng khẽ rơi xuống gương mặt lạnh lùng của anh ta: “Tuy cô là con ngoài giá thú của nhà họ Loan, nhưng cô càng hiểu cháu đã chịu đựng vất vả ra sao, vết thương ấy nặng như thế, đau đớn như thế, vậy mà ông cụ trong nhà không cho phép thì cháu vẫn không thể trở về.”

Gió biển thổi qua khoang thuyền làm làn váy của bà ta tung nhẹ như mặt nước lăn tăn: “Năm nay là năm đầu tiên cháu trở lại, cháu muốn đứng vững ở nhà họ Loan, làm người kế thừa đầu tiên thì phải đánh một trận thật đẹp.” Bà ta đưa tay chỉ về phía Vân Vãn: “Cơ hội ngàn năm có một đang bày ngay trước mặt cháu, A Sâm, chẳng lẽ cháu không động lòng sao?”

Loan Sâm khẽ hừ một tiếng, gương mặt của anh ta không chút biểu cảm: “Tôi dốc sức nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến mức phải dựa vào một người phụ nữ để đứng lên sao?”

“Dựa vào ai là do người khác đặt ra luật chơi thôi.” Viên Tư cắt lời anh ta, giọng nói của bà ta nhẹ nhàng mà rõ ràng, bà ta chỉnh lại vạt áo: “Nếu đã muốn làm nên chuyện, mượn thế ai, nhờ uy ai thì đều là chiến lược, chỉ cần kết quả thành công thì những lời đồn vớ vẩn đó cũng chẳng thể chạm đến cháu được.”

Bà ta nghiêng đầu, dịu dàng nhìn anh ta: “Đàn ông dựa vào phụ nữ, phụ nữ dựa vào đàn ông, cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi. Chỉ những người yếu đuối mới quá để tâm chuyện đó, A Sâm, con đường mà cháu đi lên không dễ dàng gì, nếu đến cả mấy chuyện nhỏ này cũng để trong lòng thì sớm muộn gì cháu cũng bị xiềng xích trói chặt.”

Có lẽ Viên Chính Tùng thấy mẹ mình nói hơi quá lời nên khẽ nhắc nhở: “Mẹ.”

Viên Tư không đổi sắc mặt: “A Sâm.”

Bóng đèn trên trần khoang tàu phát ra thứ ánh sáng mờ mịt, trần thấp và âm u, bao phủ không gian bằng một màu trầm tối. Anh ta ngồi trong nửa bóng tối, lưng tựa vào ghế, chân dài khẽ bắt chéo, sau hồi lâu im lặng, Loan Sâm hơi nheo mắt, rất lâu sau mới khẽ đáp: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Viên Tư biết điểm dừng, bà ta khẽ cong môi: “Cô và Chính Tùng ra ngoài trước, nếu cháu còn việc thì tranh thủ làm cho xong đi.”

Loan Sâm không lên tiếng, bà ta nhẹ nhàng nhấc váy đi lướt qua, theo đó là hương nước hoa nhàn nhạt, mùi hương theo gió lướt ra khỏi khoang thuyền.

Trong khoang thuyền đã trở lại sự yên lặng tuyệt đối. Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng nơi đầu giường, cũng phản chiếu anh sáng nhàn nhạt trong ánh mắt Loan Sâm. Anh ta đứng dậy rồi bước đến, trên người cô còn bị quấn dây thừng, Loan Sâm cụp mắt, nhẹ nhàng gỡ bỏ cho cô: “Đói không? Có muốn ăn gì không?”

Vành mắt của Vân Vãn đỏ hoe, cô im lặng né tránh ánh mắt của anh ta, cũng không buồn liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Anh ta cúi đầu, bên giường có một chậu nước ngọt, anh ta thấm ướt khăn tay, vắt bớt nước rồi chậm rãi lau đi những vết đỏ hồng nơi cổ tay của cô.

Loan Sâm khẽ nói: “Bây giờ... cô cảm thấy khó chấp nhận đến vậy sao?”

Những vết thương trên tay đã dịu lại chỉ còn một màu hồng nhạt mờ mờ, ngón tay của anh ta khựng lại, ánh mắt dừng trên cổ tay cô: “Lát nữa tôi sẽ bảo người đem cơm tới, dù tâm trạng của cô có ra sao thì vẫn phải ăn cơm.”

Cô vẫn quay mặt đi mà không trả lời, nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt.

Loan Sâm lặng lẽ nói: “Chúng ta vẫn còn chút thời gian, cô không có điều gì muốn hỏi tôi sao?”

Câu nói đó, chẳng biết tại sao lại chạm đến cô, trong lòng Vân Vãn dâng lên một cảm giác nghẹn ngào: “Tôi muốn biết… bắt đầu từ khi nào?”

Từ khi nào là thật lòng? Từ khi nào là có âm mưu? Hay từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng sẵn, mà cô chỉ là người bị lợi dụng trong màn kịch này?

Ánh mắt của Loan Sâm sâu như vực thẳm, anh ta nắm lấy bàn tay bị thương của cô, vài giây trôi qua trong thinh lặng, anh ta không nói gì, Vân Vãn không biết là anh ta không muốn nói hay vẫn đang tiếp tục toan tính.

Anh ta diễn quá tốt, diễn quá chân thực, anh ta còn nguy hiểm hơn Lục Thừa Phong rất nhiều.

Rất lâu sau, Loan Sâm khẽ nói: “Cô nghĩ là khi nào?”

Có lẽ do liên tiếp bị tổn thương, lúc đầu Vân Vãn còn cảm thấy chấn động, nhưng giờ đây Vân Vãn lại dần lấy lại bình tĩnh, cô nói: “Là lúc anh vừa mới về nước đúng không?”

Hôm đó cô đến khách sạn, vừa giao lại quyền sở hữu đất cho nhà họ Giang, cũng bị Mục Tư Dao gây khó dễ, một mình cô đứng bên cửa sổ ngắm mưa, toàn thân rã rời, khi cô quay đầu lại đã nhìn thấy anh ta.

Anh ta nói anh ta mới từ Mỹ về, anh ta hỏi cô có muốn cùng nhau đi ăn mừng không.

“Anh vừa mới về nước thì đã lên sẵn kế hoạch rồi sao?” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, yên tĩnh như nước: “Đi ăn rồi đưa tôi về nhà, rồi sau đó là đến viện phúc lợi… Tất cả đều nằm trong tính toán của anh sao?”

Nhưng Loan Sâm lại lắc đầu: “Không sớm như vậy đâu.”

Giọng của cô khàn đặc: “Vậy là khi nào?”

Ánh mắt của anh ta dừng dưới sàn nhà, nơi có một vệt ánh trăng chiếu vào: “Là lần đó, khi đến viện phúc lợi, cô ngất xỉu rồi tôi đưa cô vào bệnh viện.”

Cô tròn mắt: “Bệnh viện sao? Lúc tôi phát hiện mình có thai à?”

Anh ta không nhìn cô, chỉ khẽ ừm một tiếng.

Vân Vãn bỗng nhớ lại hôm đó, khi cô tỉnh lại trong bệnh viện thì anh ta đã ngồi cạnh giường, ánh mắt hơi lạ lẫm.

Khi đó cô chỉ nghĩ có lẽ anh ta khó chấp nhận việc cô chưa kết hôn mà đã mang thai nên mới như vậy. Huống chi khoảng thời gian đó cô chỉ luôn nghĩ đến chuyện của Lục Thừa Phong, cô không có tâm trí quan tâm đến cảm xúc của người bạn học cũ này.

Cô không hề nghĩ rằng, khi đó… anh ta đã bắt đầu tính toán tất cả.

Loan Sâm nhẹ giọng nói: “Cô có biết không, làm ăn quan trọng nhất là lấy lực đè lực.”

Anh ta quay đầu nhìn ánh mắt đượm buồn của cô, ánh mắt khiến người ta xót xa.

Loan Sâm mím môi: “Tôi biết, nếu bây giờ tôi nói tôi thật lòng thích cô thì có lẽ cô cũng sẽ không tin, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm nữa. Nhưng Vân Vãn à, khi biết cô mang thai, thực sự tôi đã có suy nghĩ... bất chấp tất cả để giữ cô lại bên cạnh tôi, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, cũng không biết nếu thật sự làm thế thì sau đó phải đối mặt với cô ra sao.”

“Nhưng tôi đã nghĩ như thế, từ trước đến nay tôi chưa từng thích ai cả, đây có phải là thích không thì tôi cũng không biết rõ, nhưng nếu không phải thì tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn như thế chứ.”

“Nỗi đau đó, sau này càng ngày càng lớn hơn, khi tôi dự tiệc đầy tháng của nhà họ Giang ở đảo Hải Lăng, biết cô là vợ của anh ta… nỗi đau này càng nhấn chìm tôi.”

“Tôi và anh ta… tôi biết Viên Tư đã làm gì từ lâu rồi, trong nhà họ Loan, đó không còn là bí mật nữa. Năm xưa bà ta muốn được thừa nhận nên đã dùng một phần tài sản mà quản gia để lại để làm bằng chứng, cuối cùng mới được gia tộc của tôi chấp nhận.”

“Còn anh ta... anh ta hận Viên Tư nhiều năm, cũng hiểu rõ thân thế thật sự của bà ta, biết rõ quan hệ giữa bà ta và các gia tộc lớn ở Mân Nam… Anh ta nhìn ra tôi, tôi cũng hiểu rõ anh ta, khi đó tôi biết rất rõ, nhưng vợ của người khác thì sao chứ, chỉ tiếc người đó lại là anh ta, nếu tôi muốn có cô, trừ phi tôi thật sự trở mặt với anh ta, không chết không thôi.”

Vân Vãn cắn chặt môi, gần như ngừng thở. Trong khoảnh khắc này, tất cả những chi tiết cô từng bỏ qua giờ như pháo hoa nổ tung trong đầu.

Cô đau lòng nhìn anh ta, như thể không còn nhận ra người bạn cũ này nữa.

Cô nhớ lại đêm hôm đó ở khách sạn, đột nhiên cô hiểu ra tại sao Lục Thừa Phong vốn không phải người dễ nổi nóng, khi nhìn thấy Loan Sâm lại giận dữ đến mức đó?

Tại sao sau đó anh lại lạnh lùng chất vấn cô?

Anh đã từng… cảnh cáo cô, anh từng khàn giọng nói: “Em không được phản bội anh.”

Trong lòng cô như rỗng hoác, gió ngoài khoang thuyền thổi ngược vào khiến cô run lên từng cơn.

Vân Vãn không nhịn được, cô siết chặt chăn, giọng nói khàn đặc: “Vậy tức là anh biết hết, anh biết rõ anh ấy sẽ hiểu lầm tôi và anh có quan hệ khác, vậy mà anh vẫn cố ý làm như thế sao?”

Thật ra cô không cần câu trả lời vì trong lòng cô đã có đáp án, từng đợt rét lạnh quét qua tim cô, Lục Thừa Phong lớn lên giữa mưu tính và phản bội, cho nên anh mới luôn hoài nghi, luôn đề phòng.

Nếu anh hiểu lầm cô và Loan Sâm có tư tình thì may mắn là còn nhẹ, khả năng lớn hơn là anh sẽ cho rằng cô là người của Loan Sâm, cô được phái đến bên anh, để giám sát và theo dõi mọi hành động của anh.

Dù sao thì sự xuất hiện của cô cũng quá đột ngột, cuộc hôn nhân này cũng là cô chủ động bước tới trước.

Tim của Vân Vãn đau đến mức gần như vỡ tan, nước mắt lăn đầy má: “Thậm chí tôi còn từng nói đỡ cho anh. Từ đại học đến bây giờ, anh chưa từng đối xử tệ với tôi, nên tôi mới một lòng tin tưởng anh.” Cô bật cười: “Có phải tôi quá ngu xuẩn rồi không? Anh cũng thấy tôi thật ngu xuẩn có đúng không?”

Loan Sâm nhắm mắt lại: “Lần đó bị bắt gặp... thật sự không phải tôi cố ý. Nhưng tôi nghĩ nếu anh ta đã hiểu lầm, vậy thì chi bằng lấy sức đối sức, nếu anh ta tin cô thì tất nhiên tình cảm của hai người không bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu anh ta không tin... lâu dần, cô sẽ ở bên tôi thôi.”

Anh ta đúng là một người đáng sợ. Khi đó, Lục Thừa Phong đứng trên bậc thang, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thế mà chỉ trong nháy mắt anh ta đã có thể nghĩ ra cả một loạt phương án ứng phó hoàn chỉnh.

Thật lòng mà nói, cô rất khâm phục.

Chỉ tiếc khi chính bản thân cô trở thành con mồi, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, không ngừng run rẩy.

Vân Vãn vừa cười vừa rơi nước mắt, cô khẽ lắc đầu, chính cô cũng không biết bản thân mình đang than trách mình quá ngu ngốc hay đang oán giận anh ta quá cao tay, đến cuối cùng thì cô không nói gì nữa.

Loan Sâm lại hạ giọng hỏi: “Lần đó về rồi, có phải cô đã chịu khổ không?”

“Chuyện đó quan trọng lắm sao?” Cô trả lời: “Chẳng phải tất cả đều nằm trong mưu tính của anh sao, anh Loan?”

Sắc mặt của anh ta thoáng trở nên lạnh lẽo, nhưng lại ẩn hiện vẻ đau đớn: “Tôi từng nghĩ cô sẽ không còn gọi tôi là anh Loan nữa.”

Vân Vãn nhẹ nhàng nói: “Phải, vì khi đó tôi chưa biết những chuyện này. Mối quan hệ hôn nhân giữa tôi và anh ấy vốn đã không mấy suôn sẻ, nhưng anh lại đối xử với tôi rất tốt, khi tôi còn chưa biết anh có tâm tư gì thì anh đã đối xử tốt với tôi rồi.”

“Tôi coi anh là bạn học, là bạn bè thân thiết, tôi từng nghĩ anh ấy vì tôi mà trút giận lây sang anh, cho nên tôi đã nhiều lần lên tiếng giúp anh, bênh vực anh.”

Cô khẽ khàng nói tiếp: “Đêm hội từ thiện đó, anh nói mình bị thương, sau khi anh rời đi thì tôi đã lén đến gặp anh ấy, xin anh ấy đừng nhằm vào anh nữa… Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ngu ngốc không ai bằng.”

“Nhưng tôi tiếp cận cô, hoàn toàn không phải chỉ vì lợi dụng!” Loan Sâm gần như gầm lên.

Thật sự anh ta cảm thấy đau đớn, cơn đau này như lan từ mắt cá chân rồi chạy dọc theo sống lưng, chạm đến tận lồng ngực, yết hầu của anh ta chuyển động, lồng ngực phập phồng không ngừng, đến cả xương sống cũng run rẩy theo từng cơn.

Ánh mắt của Loan Sâm ánh lên màu đỏ khác thường: “Phải, tôi thích cô, hơn nữa tôi cũng biết rõ cô thích anh ta từ lâu rồi, nhưng Vãn Vãn à, tôi có lòng riêng, mà từ lâu trước đó cái lòng riêng đó… đã có cô rồi.”

“Cô có biết không, khi nghe tin cô đã kết hôn, cô có biết tôi đau đến mức nào không? Ban đầu tôi không định làm thế này đâu, ai mà muốn chứ… vốn dĩ Viên Tư là ân oán đời trước, bây giờ cũng chẳng còn liên hệ gì nhiều với nhà họ Loan nữa, nhưng nếu bỏ qua mối quan hệ đó thì sau này nếu anh ta muốn kinh doanh ở Mân Nam, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhà họ Loan. Người làm ăn thì nên giữ hòa khí, anh ta còn hiểu rõ chuyện này hơn cả tôi nữa.”

“Nhưng sau này tôi phát hiện là tôi không làm được, tôi vẫn muốn giành lấy cô, anh ta không hề đối xử tốt với cô, chính cô cũng biết rõ ràng điều này, vậy tại sao cô nhất quyết không muốn gả cho tôi?”

Vân Vãn th* d*c, cô gào lên: “Thế nên anh dứt khoát liên thủ với Viên Chính Tùng, cùng nhau hủy hoại anh ấy sao? Rõ ràng anh biết Viên Tư đã làm gì với mẹ của anh ấy, thế mà vẫn dùng chính chuyện đó để kích động anh ấy sao?”

“Tôi là người làm ăn, anh ta có điểm yếu, tôi không tận dụng thì còn làm ăn cái gì nữa?” Gương mặt của Loan Sâm thoáng hiện lên vẻ giận dữ: “Bây giờ cô chỉ trích tôi, công kích tôi, chẳng qua vì cô yêu anh ta chứ không yêu tôi!”

“Vãn Vãn, hãy đặt tay lên tim mà tự hỏi đi, nếu người cô yêu là tôi, hôm nay tôi làm tất cả những điều này, cô chỉ thấy tôi tài giỏi, không uổng một binh một tốt mà vẫn có thể giành được thứ mình mong muốn.”

Vân Vãn sợ đến tái mặt: “Sao anh có thể biến thành như vậy…”

“Tôi không biến thành như vậy.” Loan Sâm bình thản đáp: “Tôi vốn dĩ là như vậy, chẳng qua trước đây cô không biết nên mới bị vẻ ngoài của tôi đánh lừa thôi.”

Anh ta kéo chăn đắp lại cho cô, ngón tay lạnh lẽo chạm khẽ vào làn da nơi cổ tay cô, nơi đó cũng lạnh như băng.

Đường viền nơi khóe môi Loan Sâm hơi rung lên, giọng nói khàn đi: “Cô luôn nói tôi diễn giỏi … Nhưng chính anh ta mới càng biết diễn hơn, diễn còn tốt hơn cả tôi. Viên Chính Tùng muốn ra tay với anh ta, chuyện đó tôi chưa từng tham gia vào, nhưng chắc chắn anh ta nghĩ tôi và Chính Tùng là một giuộc... Thì sao chứ?”

“Viên Chính Tùng muốn tiền, còn tôi chỉ cần một thứ, đó là em.”

Lời nói này dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Vân Vãn vô thức muốn vùng dậy, cô muốn chạy trốn, trốn đi bất cứ đâu cũng được.

Loan Sâm giữ chặt cổ tay cô: “Vãn Vãn, đừng ép tôi.”

Cô run rẩy hỏi: “Chẳng phải anh nói mình không tham gia chuyện của Viên Chính Tùng sao? Vậy vì sao lại giam giữ tôi?”

Cô nghiến chặt môi: “Anh Loan cũng cần tôi làm điều gì đó để đổi lấy thứ anh muốn sao?”

Bầu không khí im lặng bao trùm.

Hơi thở của Loan Sâm rối loạn, hồi lâu sau, anh ta khẽ bật cười: “Viên Chính Tùng đối đầu với anh ta bao lâu nay mà chẳng làm nên trò trống gì, chẳng phải điều đó chứng minh rằng bến cảng này… vốn nên thuộc về tôi sao?”

Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống không ngừng từ đôi mắt của Vân Vãn.

Anh ta ôm cô, dịu dàng mà cố chấp, ép cô nằm yên lại rồi kéo chăn đắp kín: “Tôi đã từng nói với cô rồi, những lời đó đến giờ vẫn giữ nguyên, cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi thực lòng muốn cưới cô, bất cứ việc gì tôi làm thì tôi đều biết rất rõ… Chẳng phải cô từng nói anh ta đã hứa với cô, sau này sẽ không nhằm vào tôi nữa sao?”

Anh ta cúi thấp đầu, giọng nói dịu dàng: “Vậy thì càng tốt, lần này chắc chắn anh ta sẽ thua trắng rồi, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ, tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu một chút tổn thương nào, chỉ cần cô ngoan ngoãn, đừng rời xa tôi.”

Vân Vãn mạnh mẽ quay mặt đi: “Đừng chạm vào tôi.”

Cô lạnh lùng từ chối, nhưng dường như anh ta chẳng mấy bận tâm, anh ta dùng khăn lau sạch tay rồi gấp gọn bỏ vào túi.

“Vãn Vãn, tôi cũng có nỗi khổ riêng. Tôi mới trở về nước không bao lâu, cả nhà họ Loan giao vào tay tôi cả, người bên dưới chưa chắc đã phục, trên dưới mấy chục ánh mắt dòm ngó như sói rình mồi... thật sự tôi rất cần một công trạng.”

Vân Vãn cười buồn: “Tôi chính là công trạng của anh à.”

Anh ta trầm mặc vài giây, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện lên một tia không nỡ: “Từ rất lâu trước đây, tôi đã từng nói với cô, ở vị trí này có rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ.”

Nói xong thì anh ta bỏ đi.

Vân Vãn nghe thấy tiếng cửa khoang tàu bị đóng lại, ngay sau đó là giọng nói như ra lệnh của anh ta: “Canh chừng cô ấy, ngoài tôi ra, không cho bất kỳ ai tiếp cận cô ấy.”

“Cả cậu Viên cũng không được sao ạ?”

“Không được.”

“Rõ.”

Nước mắt của cô lặng lẽ tràn xuống, Vân Vãn nhắm chặt mắt như muốn ép mọi cảm xúc thoát ra khỏi bản thân mình.

Thật sự cô cảm thấy tất cả đều đang tan rã, tan biến như một ảo ảnh, những gì cô từng tưởng tượng, từng cho là thật, đến cuối cùng lại chẳng hề liên quan đến hiện thực phũ phàng trước mắt.

Đèn trong khoang thuyền đã tắt khiến không gian trở nên u tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi lên những hình bóng mơ hồ.

Vân Vãn vẫn khoác áo, đôi mắt của cô đỏ hoe, cô cảm thấy ở thắt lưng bị cấn bởi vật gì đó, cô lôi ra xem, thì ra đó là chiếc túi gấm.

Bên trong là tờ đơn ly hôn từng do chính cô tự tay viết, và một lá bùa bình an nhỏ.

Lá bùa được viết bằng chu sa, gấp thành hình tam giác, rất nhỏ, Chu Bách Sơn từng nói đó là Lục Thừa Phong cầu nguyện thay cho cô, sau đó cô luôn mang theo bên mình như một vật hộ thân.

Lá bùa nằm trong lòng bàn tay, đầu nhọn của tam giác cứa vào da thịt đau nhói, dù tờ đơn ly hôn được viết trên giấy láng nhưng cũng đã từng bị xé rách thành nhiều mảnh, bây giờ trở nên thô ráp. Sau đó chính tay cô đã dùng băng dán trong suốt dán lại, dán từng mảnh một lại với nhau, cẩn thận ghép về như cũ.

Trên đó rõ ràng không có bất kỳ dấu tích nào của anh, chỉ có chữ ký của một mình cô.

Vân Vãn dán mắt nhìn nó hồi lâu, rồi lại không thể kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

Hôm đó ở ngoài biệt thự của nhà họ Loan, cô nói rằng cô hận anh.

Quả thật, cô đã từng hận anh.

Hận anh vì anh luôn nghi ngờ cô, hận anh vì rõ ràng anh có nhà mà không chịu trở về, hận vì những tổn thương anh từng gây ra cho cô, hận cả việc rõ ràng anh đã kết hôn nhưng lại không thể yêu cô.

Nhưng đêm nay trôi qua rồi thì cô lại trở nên hoang mang, cô không còn biết rốt cuộc cô nên trách ai.

Ánh trăng nhợt nhạt rọi khắp khoang tàu, ngón tay cô khẽ run, từ tốn gấp tờ đơn ly hôn lại, cẩn thận bỏ vào túi gấm rồi nhét vào túi áo, cô run rẩy ôm chặt lấy áo khoác rồi nhắm mắt lại.

Bóng đêm bao trùm lên thân hình gầy yếu của cô, đôi vai mảnh khảnh của cô khẽ run lên trong im lặng.

Hôm đó cô cũng không bị đưa đi nơi khác.

Thậm chí suốt ba ngày sau đó, cô vẫn luôn bị nhốt trong khoang thuyền.

Vân Vãn không biết là chuyện của Viên Chính Tùng đã được giải quyết xong rồi, hay là việc giữ cô lại còn có mưu đồ gì khác.

Người của anh ta mỗi ngày đều không bước vào trong, chỉ canh giữ bên ngoài khoang thuyền, đến giờ ăn cố định thì họ sẽ mang cơm vào, rồi sau khi cô ăn xong, họ sẽ lặng lẽ thu dọn những thứ còn thừa đi.

Cô vẫn ăn cơm.

Thỉnh thoảng Loan Sâm cũng đến xem sao.

Anh ta từng hỏi: “Cô không sợ tôi hạ độc trong đồ ăn sao?”

Cô lặng lẽ cụp mắt, bình tĩnh đến mức đáy mắt không một gợn sóng: “Anh sẽ không làm thế, anh còn cần tôi để đổi lấy thứ mình muốn mà.”

Cho nên ít nhất là trước lúc đó thì cô vẫn còn giá trị, mà chỉ cần cô còn giá trị, anh ta tuyệt đối sẽ không ra tay làm tổn thương cô.

Loan Sâm ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn cô ăn cơm, im lặng hồi lâu rồi bật cười: “Vãn Vãn, trước kia tôi chỉ thấy cô dịu dàng, hóa ra cô cũng có lúc miệng lưỡi sắc bén như vậy.”

Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài khoang thuyền rồi khẽ nói thêm: “Chỉ tiếc là… hai ngày nay tôi cứ nghĩ mãi, nếu năm đó người được điều tới Tô Nam là tôi, nếu người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là tôi thì liệu cô có thích tôi không?”

Cô vẫn không nói gì, không mảy may phản ứng gì.

Loan Sâm cũng không tỏ ra thất vọng, anh ta nhếch môi cười tự giễu: “Cô ăn cơm đi, tối nay tôi lại đến thăm.”

Anh ta rời đi.

Ngón tay cô khẽ run, nhẹ đến mức khó nhận ra, nhưng chỉ trong chốc lát, Vân Vãn đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, như thể mọi xúc động đều bị cô chôn giấu vào tận đáy lòng.

Cô cúi đầu.

Cái khả năng đó... mãi mãi sẽ không tồn tại.

Trên đời này không có chữ “nếu”, mà dù có đi chăng nữa thì một Loan Sâm năm mười sáu tuổi cũng sẽ không trở thành một Lục Thừa Phong năm mười sáu tuổi được, mà Lục Thừa Phong của năm đó là người đã từng làm trái tim cô rung động.

Nếu năm đó cô không gặp Lục Thừa Phong thì giây phút con tim của cô lần đầu rung động... cũng sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Thời khắc cô gặp anh chính là định mệnh.

Năm đó ánh mắt của anh sâu lắng mà sắc bén, nổi bật giữa đám đông náo nhiệt.

Cũng từ khoảnh khắc đó là cô đã bắt đầu yêu anh.

Chiều ngày thứ tư, hiếm hoi trên khoang tàu nổi gió lớn.

Mưa như trút nước đổ xuống, mây đen che kín cả bầu trời, mua quất vào mặt biển, bắn từng đợt sương trắng lên khoang tàu. Ở phía trước không xa, mặt biển nhanh chóng bị lớp sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn gần như bằng không.

Vân Vãn vẫn yên lặng ăn bữa tối như thường lệ.

Cô đang húp canh, húp từng ngụm từng ngụm nhỏ, cô nuốt rất chậm. Mấy ngày nay tâm trạng của cô không mấy ổn định, bản thân cô cũng cảm nhận rõ việc nuốt đồ ăn cũng trở nên khó khăn, không biết là do cơ thể bắt đầu có phản ứng bất thường hay vì những gánh nặng tâm lý đang đè nặng suốt mấy ngày qua.

Tóm lại, mọi thứ đều khó trôi qua cổ họng.

Nhưng cô đang mang thai, cho dù không muốn ăn thì cô vẫn ép mình nuốt lấy từng chút một.

Bất ngờ cánh cửa bị đẩy mạnh ra, cô ngẩng đầu lên.

Viên Chính Tùng bước vào, gương mặt của anh ta tràn đầy phẫn nộ, phía sau anh ta, vệ sĩ canh gác trước cửa đã bị đánh gục đang nằm bất động trên sàn. Luồng không khí tươi mới ùa vào xen lẫn âm thanh hỗn loạn của trận đánh đang diễn ra bên ngoài.

Không nói một lời, anh ta lại giật lấy sợi dây thừng rồi bắt đầu trói cô lại. Vân Vãn sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên không dám giãy giụa.

Viên Chính Tùng đẩy cô: “Đi.”



Loading...