Chiếc Bentley màu bạc dừng lại nơi sâu nhất của con đường. Trong bóng đêm tĩnh mịch, màu xe nổi bật một cách lạ thường. Trước đây Lục Thừa Phong hành sự luôn kín đáo, từ lâu đã đổi hết xe sang màu đen để tránh gây chú ý. Nhưng Loan Sâm thì vẫn giữ nguyên màu bạc ấy, như một dấu ấn không thay đổi.
Bên sông đêm nay, ánh trăng đổ xuống mặt nước, sóng gợn lăn tăn, phản chiếu một sắc trắng dịu mềm.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Loan Sâm, toàn thân Vân Vãn đã như mất hết sức lực. Thế nhưng, dù vậy, mảnh vụn bình rượu trong tay cô vẫn siết chặt, không buông.
Cô thất thần nhìn Loan Sâm. Dù anh ta nói gì, làm gì, cô cũng chẳng còn phản ứng, như thể đã bị rút cạn tất cả cảm xúc.
Cuối cùng, Loan Sâm dứt khoát bế cô lên xe.
Ghế sau Bentley rộng rãi, chất da ghế mềm mại cao cấp, là hàng đặt riêng không phổ thông. Vân Vãn ôm mảnh thủy tinh giấu trong người, sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu. Kinh hãi vẫn còn in đậm trên gương mặt, giống như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng.
Mơ hồ, cô nghe thấy trợ lý của anh ta khẽ nói:
“Vân tiểu thư có thể là bị kinh sợ quá độ, tốt nhất nên đưa về biệt thự, mời bác sĩ tới xem.”
Loan Sâm cau mày, giọng khàn khàn ra lệnh:
“Gọi lão Tống ngay.”
Rồi cởi áo khoác, đắp lên người cô, nhẹ nhàng dùng khăn lau khóe mắt đang đọng nước.
“Đừng sợ… Không sao rồi.”
Chiếc xe khởi động, chạy vụt đi. Không lâu sau đã lên đường quốc lộ, rẽ về hướng tây.
Bóng đêm đặc quánh, chỉ có tiếng côn trùng thi thoảng vang lên từ rừng cây. Vân Vãn nắm lấy áo khoác thật lâu, mãi đến khi xe đi gần hai mươi phút, cô mới dần hồi thần.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện xe đang chạy vào đường núi. Đường xóc nảy, rừng rậm Mân Nam dày đặc, trời bắt đầu mưa, con đường dần trơn trượt, lầy lội.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” – cô hỏi.
Loan Sâm thấy cô tỉnh lại, vội vàng dịu giọng dỗ dành:
“Về chỗ tôi.”
“Tôi không đi.” – cô bật lại theo phản xạ, giọng run run, cơ thể kháng cự. Như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, cô co người lại, đuôi mắt hoe đỏ, cả người toát ra vẻ yếu ớt đáng thương.
“Tôi muốn về nhà.” – cô nhắc lại, giọng cứng rắn hơn một chút.
Loan Sâm nhìn cô:
“Về nhà? Cô nói là về nhà hắn? Hay về cái làng chài nhỏ kia?”
Cô khẽ mím môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Không phải – cô thì thầm theo bản năng.
Loan Sâm lặng lẽ quan sát cô:
“Vậy, rốt cuộc cô muốn về đâu?”
Cô không trả lời. Trong lòng cô lúc ấy chỉ còn một khoảng lạnh lẽo kéo dài.
Đúng vậy… cô phải về đâu?
Mân Nam đất rộng trời cao, nhưng đối với cô mà nói, lại chẳng có chốn nào thật sự thuộc về.
Cô biết rõ, mình không thể quay lại làng chài.
Cô quá hiểu con người Lục Thừa Phong. Một khi rơi vào tay anh lần nữa, sẽ chẳng còn cơ hội để rời đi.
Nhưng… cô nhìn Loan Sâm, trong ánh mắt là hoảng loạn xen lẫn lặng thinh. Cô sợ. Sợ cả người trước mặt lẫn nơi mình từng muốn trở về.
Không tiếng động, không lời, không hơi thở.
Ánh mắt của anh ta đen đặc như mực, sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô.
Loan Sâm khẽ nói:
“Vân Vãn, cô vẫn đang chờ đợi đúng không? Chờ đến người tới không phải là tôi… mà là hắn.”
Cô rũ mắt, hàng mi khẽ run, đuôi mắt lại không tự chủ mà ửng đỏ.
Loan Sâm thở dài một tiếng. Trong lòng bàn tay, chiếc khăn đã bị siết chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng, anh ta dịu dàng nhưng dứt khoát đưa tay ấn lên đuôi mắt cô, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ và một tia không cho phản kháng:
“Ngốc quá, Vãn Vãn… Hắn sẽ không đến đâu. Mẹ hắn vẫn đang nắm giữ phần lớn tài sản, Viên Chính Tùng lại là cánh tay đắc lực của bà ta. Dù có giận đến đâu, hắn cũng không dám thực sự động đến Viên Chính Tùng.”
“Không phải.” – cô phản bác theo bản năng. Trong đầu còn nhớ rõ lời Viên Chính Tùng từng nói – rằng cậu ta bắt cô chỉ vì hận Lục Thừa Phong, muốn hả giận, muốn trả thù.
Loan Sâm ngắt lời:
“Phải. Tôi cũng nghe nói gần đây Lục Thừa Phong ra tay rất mạnh, đến cả Viên Chính Tùng cũng bị ép đến thở không ra hơi. Cùng một huyết thống, cùng một nhà, vậy mà hắn vẫn không buông tha.”
Nói đến đây, giọng anh ta chợt trầm xuống:
“Nhưng thì sao chứ?
Người như hắn, một khi đã đạt được thứ mình muốn, thì những thứ không quan trọng nữa… có bao giờ hắn để tâm?”
Vân Vãn khẽ run lên. Hốc mắt đỏ hoe, đầu ngón tay tê dại vì lạnh.
Không quan trọng sao?
Cô là một món đồ… không quan trọng?
Loan Sâm nhìn cô, ánh mắt đầy thương xót:
“Hắn thông minh đến mức đáng sợ. Cô sống với hắn bao lâu, chẳng lẽ còn không hiểu rõ hơn tôi?”
“Hắn đã thắng Viên Chính Tùng, có được thứ hắn cần rồi, biết rõ có bẫy mà vẫn tới? Cô thật sự nghĩ hắn sẽ liều mình vì cô sao?”
Anh ta cúi người, giọng khàn khàn như gió đêm, gần như dỗ dành:
“Vân Vãn, cô bị bắt đi từ chính địa bàn của hắn. Với năng lực của hắn, nếu thật lòng muốn tìm, thì làm sao không có manh mối?
Nhưng tại sao đến giờ, người đến không phải hắn… mà là tôi?”
Một cơn đau sâu hoắm chợt dâng lên trong lòng cô. Như có ai dùng dao, từng nhát một, rạch vào tim cô, máu chảy không ngừng.
Tai cô như ù đi. Trong xe im ắng đến kỳ lạ, nhưng bên tai cô lại như vang vọng lại tiếng thét chói tai đêm ấy. Những tiếng đánh nhau, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng th* d*c, tiếng gào khóc…
Cô cúi đầu, ôm chặt lấy áo khoác, chỉ mong được trốn mãi trong đó.
“Có lẽ… anh ấy chỉ là…” – cô không biết mình đang nói gì nữa.
Loan Sâm cắt ngang, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc lạnh:
“Cô không hiểu đàn ông, Vãn Vãn. Người như hắn, làm gì cũng tính toán, thủ đoạn quyết đoán, tuyệt đối không để tình cảm cản trở. Lợi ích đối với hắn, luôn lớn hơn thể diện, lớn hơn cả cô.”
Cô co người lại, trốn ở góc xe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống không tiếng động.
Kỳ thật, ngần ấy năm qua, cô chưa bao giờ thật sự là vai chính trong đời ai.
Dù ở trong cuộc đời của người khác… hay chính trong cuộc đời của mình.
Có cô thì cũng được, không có cô… cũng chẳng sao.
Chưa từng có ai lựa chọn cô, không do dự, không quay đầu.
Trừ Lương Tây Lĩnh.
Cô nghĩ, nếu Lương Tây Lĩnh còn sống, anh ấy sẽ chẳng cần thứ gì cả, chỉ cần cô, bất chấp tất cả, cũng sẽ tìm cách đưa cô đi.
Nhưng anh ấy không còn ở đây nữa.
Cho nên cô – chính là người dễ dàng bị bỏ rơi nhất.
Lẻ loi đến đáng thương.
Co người lại trong góc, Vân Vãn khóc. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là từng chút một, cẩn trọng mà đau đớn.
Loan Sâm đưa khăn tay cho cô, cô khẽ đón lấy, nắm trong tay, giọng rất nhỏ:
“…Cảm ơn.”
Dù sao đi nữa… cũng là anh ta đã đưa cô ra ngoài.
Tất cả mọi người đều từng nặng lời với cô. Chỉ có Loan Sâm là chưa từng.
Khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, chính là anh ta ôm cô ra khỏi nơi đó, đưa cô lên xe, im lặng mà kiên định.
Vân Vãn nhớ đến lần trước ở khách sạn, anh ta từng bị Lục Thừa Phong đánh không nhẹ.
Nghĩ đến đó, trong lòng càng thêm áy náy, bất an:
“Lần đó… anh bị thương… thật xin lỗi. Nếu anh thấy khó chịu, anh có thể đến bệnh viện kiểm tra, lấy hóa đơn… tôi sẽ đền tiền cho anh.”
Loan Sâm khẽ ngẩn ra, rồi bật cười:
“Không cần. Tôi không bị thương nghiêm trọng.”
Trợ lý ngồi ghế trước lại lên tiếng:
“Cậu chủ lần đó nằm viện mấy ngày liền, sau còn phải điều dưỡng rất lâu, đến giờ cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.”
Ngón tay Vân Vãn bất giác siết chặt, hoảng hốt hỏi:
“Thật sự là… điều dưỡng rất lâu sao?”
Trợ lý còn định nói thêm, nhưng Loan Sâm đã giơ chân đạp nhẹ vào ghế điều khiển, giọng lạnh đi, mang theo cảnh cáo:
“Lái xe cho cẩn thận.”
Vân Vãn lập tức quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy hoang mang như đang cố tìm kiếm một sự xác nhận.
Nhưng Loan Sâm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chỉ dịu dàng cười, nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Chúng ta sắp tới rồi. Tôi đã gọi bác sĩ, để họ kiểm tra cho cô. Đừng sợ.”
Cô cúi đầu, khẽ đáp:
“Thật ra không cần đâu, tôi không bị thương…”
Loan Sâm vẫn kiên trì:
“Kiểm tra một chút, sẽ yên tâm hơn.”
Vân Vãn chỉ đành cụp mắt xuống, không nói gì nữa.
Một lát sau, cô lại ngẩng đầu, giọng nói nhỏ và mang theo vẻ lo sợ:
“Vậy… khi nào tôi có thể về? Ý tôi là… về quê. Tôi muốn về quê sinh con.”
Loan Sâm không đáp ngay. Anh ta hạ cửa kính một chút, để gió đêm lùa vào, thổi rối nhẹ mái tóc.
Cuối cùng, anh ta nói:
“Đừng lo. Tôi sẽ không đối xử với cô như hắn.
Tối nay vừa mới đưa cô ra ngoài, Viên Chính Tùng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô ở chỗ tôi vài hôm, đợi mọi việc lắng xuống, tôi sẽ đưa cô về.”
Cô nhìn anh ta, không thể tin được mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy:
“Thật… thật sao?”
Anh ta chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Trong lòng Vân Vãn dâng lên một cảm giác khó tả. Cô rũ mi, nhẹ giọng nói:
“Mỗi lần… đều là anh giúp tôi. Anh giúp tôi nhiều như vậy… tôi lại không có gì để báo đáp.”
Nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cô. Loan Sâm nhìn một lúc, vươn tay ra. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, khẽ chạm vào mi mắt cô, lau đi giọt nước mắt còn sót lại.
Vân Vãn ngẩn người, vội vàng quay đi.
Loan Sâm cũng ngơ ra trong chớp mắt, rồi cúi đầu, môi vẫn giữ một nụ cười rất nhạt.
Anh ta nói:
“Cô không cần làm gì cả. Tôi cũng không cần cô phải làm gì.”
Giọng nói của anh ta nhẹ như gió thoảng, như không vướng bận. Nói xong, anh ta rời mắt đi, ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay — nơi vừa dính nước mắt cô, còn lưu lại một vệt ẩm ướt.
Vân Vãn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể gọi tên.
Không khí trong xe lại trở về yên tĩnh. Không ai lên tiếng thêm lời nào.
Cuối cùng, xe dừng trước biệt thự. Cửa vừa mở, vệ sĩ cúi đầu chào:
“Cậu chủ.”
Loan Sâm nhẹ gật đầu:
“Bác sĩ đến chưa?”
“Đang đợi bên trong ạ.”
“Đồ đạc chuẩn bị xong chưa?”
“Đều đã xếp đủ.”
Vân Vãn bước xuống xe theo anh ta, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Biệt thự của Loan Sâm không hề hẻo lánh, khác hẳn căn nhà núi mà Viên Chính Tùng từng nhốt cô.
Đây là khu dân cư bình thường, đường rộng, cây xanh bao quanh, từ xa còn có thể thấy những ngôi nhà sáng đèn.
Loan Sâm quay lại, cười nhạt:
“Cô thấy chưa? Tôi sẽ không nhốt cô ở chỗ hoang vu nào hết.”
Vân Vãn ngẩn ra một chút, cũng miễn cưỡng mím môi cười.
Đúng vậy… anh ta không giống Lục Thừa Phong.
Không đưa cô đến nơi như làng chài, nơi bờ biển đầy sóng triều, nơi cô từng ném pháo cá vàng và đi dọc con đường làng rải đèn mờ nhạt.
Những điều đó, về sau có lẽ… cũng sẽ không còn nữa.
Cô không biết cảm giác trong lòng là may mắn hay mất mát.
Ánh mắt nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn sinh hoạt lặng lẽ sáng lên từng chấm nhỏ.
Một nỗi đau mơ hồ, mỏng manh mà kéo dài trỗi dậy.
Rõ ràng là cô từng muốn rời khỏi anh nhất.
Vậy mà bây giờ, khi đã thật sự rời đi…
Từng chút, từng chút một — lại bắt đầu… nhớ anh.
Bác sĩ riêng của Loan Sâm đến rất nhanh. Người đó chuyên nghiệp và bình tĩnh, kiểm tra kỹ tình trạng cơ thể cô, xác nhận ngoài vài vết bầm nhẹ, không còn thương tổn nào đáng lo.
Sau cùng, ông ta hỏi thêm vài câu, ghi chép thuốc cần dùng trong thời gian tới, kê vài loại dược mới rồi rời đi.
Loan Sâm đưa cô lên lầu hai.
“Cô ở tạm phòng này, xem có vừa ý không.”
Căn phòng rộng rãi và thoáng đãng, được bài trí theo phong cách Pháp cổ.
Giấy dán tường hoa nhí tinh tế, ánh đèn tường màu ấm, giường lớn tông nâu trầm được phủ chăn đệm mềm mại, cả không gian như một tổ ấm vừa ấm cúng vừa an toàn.
Khác hẳn với phong cách lạnh lùng, tối giản của Lục Thừa Phong — nơi cô từng sống một thời gian dài mà chưa từng cảm thấy được an ủi.
Vân Vãn vốn chỉ định ở tạm, cũng chẳng dám đòi hỏi gì.
Cô ngắm một lượt, thành khẩn nói:
“Cảm ơn… Phòng rất đẹp.”
Loan Sâm mỉm cười:
“Cô thích là được.”
Cô khẽ rũ mi, không biết có nên nói gì nữa.
May thay, Loan Sâm cũng không ép, chỉ dịu dàng dặn dò:
“Đã khuya rồi. Tôi bảo người chuẩn bị sẵn quần áo ngủ và đồ tắm cho cô. Tắm rửa một chút rồi ngủ sớm đi.”
Ánh mắt anh ta nhìn cô sâu lắng, chậm rãi nói:
“Những chuyện còn lại, đừng nghĩ nữa. Ngủ một giấc… sẽ thấy nhẹ lòng.”
“Vâng.” – cô đáp nhỏ.
Nhưng, thật sự có thể nói quên là quên sao?
Vân Vãn ôm quần áo bước vào phòng tắm. Nước ấm trút xuống từng dòng, ánh trăng bên ngoài qua rèm cửa đã nhạt dần đến kỳ dị.
Cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Từ trước đến nay, cô chưa từng có cảm giác an toàn thật sự.
Loan Sâm tuy đã đưa cô ra ngoài, nhưng về bản chất… cũng chỉ là rời khỏi một nơi xa lạ, để đến một nơi xa lạ khác.
Mọi thứ nơi này — cách trang trí trong nhà, mùi sữa tắm, chăn ga, quần áo, từng chi tiết nhỏ… tất cả đều xa lạ.
Họ tuy có liên quan, nhưng lại giống như càng lúc càng cách xa.
Thật kỳ quái.
Rõ ràng cô đang nằm trên chiếc giường êm ái, ấm áp,
Nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên căn phòng nhỏ ở làng chài, đơn sơ, bình dị, nơi có thể nghe tiếng sóng biển suốt cả đêm.
Cô bắt đầu hoài nghi — liệu mình đang tỉnh… hay đang mơ một giấc mộng không thoát ra nổi?
Nhưng cơn mưa kéo dài cả đêm chính là lời nhắc tỉnh táo.
Cô chờ đợi mãi…
Người kia, vẫn không xuất hiện.
Sáng hôm sau.
Vân Vãn tỉnh lại trong mơ màng. Cả đêm cô liên tục gặp ác mộng, giấc ngủ chập chờn, tâm trạng mỏi mệt.
Ngồi dậy, cô nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Nhớ ra đây không phải nhà mình, càng không phải là làng chài…
Là nhà của người khác. Là sự cưu mang bất đắc dĩ.
Nếu Loan Sâm đã dậy, mà cô còn ngủ say, e rằng sẽ thất lễ.
Vân Vãn lấy bộ đồ gấp gọn bên đầu giường, thay nhanh rồi bước xuống.
Hành lang tĩnh lặng. Cô lần theo tay vịn đi xuống lầu, gặp một phụ nữ trung niên — bảo mẫu trong nhà.
“Chào cô. Cho hỏi… cậu chủ đâu rồi ạ?”
“Cậu chủ đang ở đình viện. Trời mưa, ngài ấy thích cho cá vàng ăn vào những ngày như vậy.”
Bà ấy mỉm cười rồi hỏi thêm:
“Cô muốn dùng bữa sáng không? Cậu chủ có dặn, chúng tôi vẫn giữ ấm đồ ăn chờ cô.”
“Cảm ơn. Tạm thời chưa cần ạ… Tôi muốn ra ngoài tìm anh ấy một lát.”
Người bảo mẫu chỉ đường ra sân sau.
Biệt thự nhà Loan Sâm không chỉ có vẻ hiện đại bên ngoài, mà sân vườn còn được thiết kế theo phong cách cổ điển, tao nhã.
Núi giả, hồ nước, hành lang quanh co, tất cả tạo nên một bức tranh thư thái dịu dàng.
Giữa sân là một hồ sen lớn, nước trong vắt, cá bơi lượn, hoa sen nở, từng giọt mưa nhỏ từ mái hiên rơi xuống, gợn lên từng vòng sóng nhẹ mang theo hương sen thoảng bay.
Từ xa, cô đã thấy Loan Sâm ngồi trên thủy đài giữa hồ, lặng lẽ cho cá ăn.
Anh ta cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng và khoác nhẹ chiếc áo choàng màu xám tro, quần tây cùng màu, phẳng phiu và thanh nhã. Dáng ngồi thẳng, bóng dáng yên lặng như tạc tượng.
Cô bước ra hành lang.
Trợ lý bên cạnh anh ta thấy vậy, lập tức cầm dù bước nhanh về phía cô, khom người:
“Vân tiểu thư.”
Vân Vãn hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp:
“Cảm ơn…”
“Chúng ta hẳn là…”
Cô vừa nói, vừa đi theo trợ lý bước lên thủy đài.
Lụa trắng mỏng manh treo nơi hiên bay phất phơ trong gió, đã bị mưa thấm ướt, dính sát vào từng sợi dây treo.
Loan Sâm ban đầu không nói gì.
Anh ta vẫn chăm chú nhìn mặt hồ, ánh mắt yên tĩnh như không muốn bị quấy rầy.
Một lúc sau, anh ta mới khẽ ngẩng đầu, quay sang cô, mỉm cười:
“Muốn cho cá ăn sao?”
Cô không đáp mà hỏi ngược lại:
“Mấy con cá này… ngày thường đều do anh tự chăm à?”
“Ừm. Sao cô biết?”
“Chỉ là… cảm giác. Tôi nghĩ anh sẽ không giao việc này cho người khác.”
Loan Sâm bật cười, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp:
“Cô nói đúng. Tôi thật sự thích tự tay làm mấy việc thế này.”
Trong hồ là một bầy cá chép Nhật – cẩm lý – thứ mà nhiều thương nhân có tiền đều yêu thích. Một con cá đẹp có thể lên đến vài vạn, dưỡng vài chục con là chuyện bình thường.
Nhưng đối với quan chức, lại hiếm ai có kiên nhẫn nuôi chúng.
Với phong cách ôn hòa, trầm tĩnh của Loan Sâm, quả thật không khó để tin rằng anh ta sẽ tỉ mỉ chăm từng con cá một.
Anh ta hỏi cô:
“Muốn thử không?”
Vân Vãn hơi ngẩn người, rồi gật đầu:
“Được.”
Anh ta đưa cho cô một hộp thức ăn cá.
Cẩm lý trong hồ đủ loại, đủ màu. Loan Sâm chỉ vào đám cá đang bơi lội:
“Con kia là Bạc Lân, mới đưa tới. Nó chưa quen với bầy, tính tình lặng lẽ, thường bơi một mình.”
“Bên kia là Hồng Bạch, giống nhau nhiều hơn.”
Vân Vãn yên lặng nghe, nhẹ tay rắc từng ít thức ăn xuống nước.
Mưa bụi rơi lất phất thấm vào tóc cô.
Cô ngồi xuống ghế đá, ánh mắt rũ xuống, đôi môi khẽ mím lại, vẽ thành một đường mỏng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác nghĩ tới Lục Thừa Phong.
Trong biệt thự ở Tuyền Thành cũng có một hồ nước nhỏ, cũng có núi giả, nhưng anh chưa từng dành thời gian chăm sóc thứ gì.
Hồ của anh chỉ nuôi vài con cá bé xíu, đỏ rực, linh hoạt bơi qua lại.
Những lúc rảnh rỗi, Vân Vãn thường ngồi bên hồ, trò chuyện với lũ cá như để lấp đầy sự cô quạnh.
Lúc cô mới đến sống ở đó là cuối tháng sáu đầu tháng bảy. Mùa mưa ở Mân Nam kéo dài, từng trận bão lớn liên tiếp đổ về, hồ nước nhiều lần dâng tràn, suýt tràn cả núi giả.
Cô sợ cá bơi ra ngoài theo dòng nước, thường vội vàng chạy ra kiểm tra.
Giờ đây nghĩ lại, có lẽ… cô sẽ không bao giờ quay lại nơi ấy nữa.
Không biết đám cá nhỏ đó, còn có ai chăm sóc không.
Hai người lặng lẽ ngồi một lúc.
Loan Sâm phủi sạch phần thức ăn còn dư trong tay, nói:
“Về thôi. Gió sắp mạnh, mưa sẽ tạt vào đây mất. Cùng nhau ăn sáng nhé.”
Cô là người đến tá túc, anh ta nói gì… cô chỉ yên lặng nghe theo.
Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên bàn.
Quả nhiên vẫn còn nóng.
Vân Vãn không có khẩu vị gì, chỉ múc một chén cháo, nhẹ nhàng từng thìa từng thìa đưa lên môi.
Loan Sâm vẫn giữ phong cách thường ngày, ăn uống nhã nhặn, có chừng mực.
Trên bàn, thỉnh thoảng anh ta sẽ nói với cô vài câu, nhưng đa phần đều là im lặng.
Cũng không hẳn là ngại ngùng, mà như thể cả hai đều ngầm đồng thuận rằng: im lặng cũng là một loại an yên.
Cơm vừa được ăn đến một nửa, trợ lý của anh ta đột nhiên từ ngoài cửa vội vã bước vào.
Người còn chưa tới gần, giọng nói đã mang theo một chút gấp gáp:
“Cậu chủ.”
Loan Sâm hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh:
“Có chuyện gì?”
Trợ lý do dự một chút, liếc nhanh về phía Vân Vãn rồi mới nói nhỏ, giọng đầy áy náy:
“Giám đốc Lục tới rồi.”