Lần khám này vẫn là các hạng mục kiểm tra cơ bản. Bác sĩ đề nghị gì thì hai người đều làm theo. Nhưng điều khiến cô mong chờ nhất vẫn là buổi siêu âm, vì khi ấy, cô có thể nhìn thấy hình ảnh đứa bé.
Không còn là vệt đen mờ nhạt như ban đầu nữa, sau nhiều ngày yên ổn trong bụng cô, đứa trẻ giờ đã bắt đầu có tay có chân.
Dù vẫn đang cuộn tròn trong tư thế bào thai, nhưng cô đã có thể mường tượng ra hình dáng của con khi chào đời. Trong lòng ngập tràn niềm vui sướng.
Bác sĩ cũng nói rằng đứa trẻ phát triển rất khỏe mạnh.
Cô cẩn thận gấp tấm siêu âm lại, cất vào túi.
Chuyến đi lần này của Lục Thừa Phong khá gấp. Sau khi đưa cô đi khám thai vào buổi tối, thì anh đã phải bay sang Los Angeles ngay trong đêm, thậm chí còn không kịp ăn tối.
Anh dặn Đông Tử đưa cô về, còn chú Chung thì như thường lệ đi theo anh.
Thế là bữa tối hôm đó, chỉ còn lại cô và Đông Tử ăn với nhau.
Đông Tử nấu ăn rất ngon. Tuy còn trẻ, tính tình chưa chín chắn bằng bố, nhưng anh ấy cũng đã bắt đầu ra dáng người lớn.
Anh ấy nấu mì cho cô, còn cô thì phụ nhặt rau.
Trong lúc trò chuyện, cô tò mò hỏi: “Anh bắt đầu đi theo tiên sinh từ bao giờ?”
Đông Tử không hề do dự: “Cũng đã lâu lắm rồi. Bố tôi vốn là người bên nhà tiên sinh, vẫn luôn đi theo anh ấy.”
“Người nhà…Lục gia sao?”
Nghe có vẻ không đúng. Lục Thừa Phong luôn giữ khoảng cách với Lục gia, sao lại dùng người của họ chứ?
Đông Tử lắc đầu: “Không phải. Là nhà ngoại của tiên sinh.”
Vân Vãn ngẩn người: “Nhưng anh từng nói anh là người bản địa ở Mân Nam mà? Sao lại…”
“Đúng rồi.” Đông Tử gật đầu, “Nhà ngoại của tiên sinh ở Mân Nam. Căn hộ này cũng là do bên nhà ngoại để lại cho anh ấy, nên anh ấy hay về đây ở vài hôm.”
“Nhà ngoại của anh ấy à…” Vân Vãn lẩm bẩm, “Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới vậy?”
Vẻ mặt Đông Tử hơi thay đổi, cúi đầu thả mì vào nồi. Một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Trước đây có xảy ra chút chuyện…người trong nhà đều mất hết rồi. Có lẽ tiên sinh không muốn nhắc đến vì sợ chạm lại nỗi đau.”
Cảm giác bất an xen lẫn tò mò lại bị những lời nói ngắn gọn ấy khơi dậy. Vân Vãn khẽ nhíu mày:
“Mất hết rồi? Là…qua đời cả rồi sao?”
“Vâng.”
“Sao lại thế…trong nhà một người cũng không còn à?”
“Không còn.” Đông Tử tránh né không nhắc đến nguyên nhân, chỉ lưỡng lự nói:
“Người duy nhất còn lại là bố tôi. Trước kia bố tôi là tài xế cho ông ngoại của tiên sinh. Sau khi người nhà mất hết, bố lại tiếp tục làm tài xế cho tiên sinh.”
Anh ấy ngừng lại một chút, khẽ thở dài: “Thật ra tiên sinh đối với chúng tôi rất tốt, chuyện đó không có gì để phàn nàn. Chỉ là sau khi mất người thân, tính cách anh ấy thay đổi nhiều lắm.”
Trở nên khó đoán, tính khí thất thường.
Ánh mắt Đông Tử thoáng hiện lên áy náy, giọng hạ thấp: “Thật ra mấy chuyện này tôi không nên nói ra…Cô đừng nói là tôi kể nhé.”
Vân Vãn gật đầu: “Ừ.”
*
Bữa tối hôm đó sau khi ăn xong, Vân Vãn về phòng nghỉ ngơi. Cô nằm trên giường nhưng mãi vẫn không thể chợp mắt được.
Tuy trời đêm nay không mưa, nhưng không khí lại âm ẩm, lành lạnh. Cô ôm bụng, ngồi dậy uống thuốc, sau đó cầm điện thoại lên, ngẩn người nhưng chẳng biết đang nghĩ gì.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định nhắn tin cho Trần Thiền Y:
[Học tỷ, em có chuyện muốn hỏi chị. Chị có thể giữ bí mật giúp em không?]
Bên kia vẫn chưa ngủ, nên trả lời rất nhanh: [Được thôi.]
Vân Vãn nhắn tiếp: [Em muốn hỏi…chị có biết gì về mẹ của Thừa Phong không ạ?]
Trần Thiền Y trả lời:
[Mẹ anh ấy sao? Chị cũng không rõ lắm. Hồi còn học chung, anh ấy chưa bao giờ nhắc tới. Mà có chuyện gì vậy?]
Vân Vãn xoay người ôm chăn:
[Vậy…chị có thể giúp em tìm hiểu một chút được không…?]
Nghĩ đến đó, cô lại thấy hơi đường đột, do dự rồi xoá tin nhắn vừa gửi.
Nhưng xoá rồi lại cảm thấy vẫn muốn hỏi, cô lại gõ:
[Vậy chị có thể giúp em tra thử chuyện bên phía mẹ anh ấy không?]
Trần Thiền Y đáp: [Được thôi. Mà mẹ anh ấy là ai vậy?]
Vân Vãn trả lời: [Em chỉ biết bà họ Quản, là người Mân Nam.]
Trần Thiền Y: [Ừm, để chị thử tìm hiểu. Mà hai người cãi nhau sao?]
Vân Vãn giật mình: [Đâu có.]
Bên kia im lặng một hai phút.
Rồi lại nhắn tới một tin: [Nếu có gì không vui thì cứ nói ra nhé. Chị nhớ cậu ấy là người khá lý trí, làm việc tuy cứng rắn nhưng vẫn dễ nói chuyện. Nếu em thấy có gì không ổn thì cứ nói thẳng với cậu ấy.]
Vân Vãn: [Vâng, em nhớ rồi.]
Cô đặt điện thoại sang một bên, mở to mắt nhìn lên tấm rèm. Trong bóng tối dày như mực, chẳng thể nhìn thấy gì.
Nếu Lục Thừa Phong thực sự dễ nói chuyện như vậy…thì tốt biết bao. Cô nghĩ thầm, chẳng hiểu vì sao, anh đối với người ngoài lúc nào cũng lịch sự, mỉm cười, dịu dàng, nhưng khi quay về bên cô, lại trở nên lạnh nhạt và khó đoán.
Đôi khi, cô thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với anh một lần. Nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Đứa bé trong bụng có lẽ vào ban ngày đã ngủ nhiều quá, nên đêm đến lại cựa quậy, xoay mình.
Vân Vãn khẽ thở dài, đưa tay xoa bụng, rồi rúc vào chăn, cố gắng dỗ bản thân thiếp đi.
*
Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn luôn ở nhà, thường xuyên trò chuyện với em bé. Lục Thừa Phong cũng hay gọi điện về hỏi thăm tình hình của cô và đứa trẻ.
Anh nói: “Bên này sắp xong rồi, chắc là kịp trở về để đón em sinh.”
Cô cười đáp lời: “Vậy em làm bánh kem đợi anh ở nhà, anh có muốn ăn vị gì không?”
Anh bật cười: “Không phải là em sinh sao? Làm vị em thích là được rồi.”
“Ừm.” Vân Vãn ngượng ngùng, mặt thoáng ửng đỏ.
Đôi khi lúc gọi điện cho cô, xung quanh anh rất yên tĩnh. Cô biết anh có một căn biệt thự mới ở ven biển Los Angeles, mỗi lần nói chuyện với anh, trong điện thoại lại nghe rõ tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ nhẹ.
Sau một hồi im lặng, giọng anh lại vang lên, dịu dàng mà trầm ổn:
“Sắp tới rồi. Anh xuống máy bay là sẽ đi tìm em.”
Cô nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Chỉ hai ngày sau, cô nhận được cuộc gọi từ Loan Sâm.
Giọng nam ở đầu dây bên kia dịu dàng:
“Xin lỗi, gọi cho cô sớm thế này, có làm cô tỉnh giấc không?”
Thật ra thì không sao. Dạo gần đây đứa bé thường cựa quậy khiến cô ngủ không ngon, chỉ cần có chút động tĩnh là tỉnh dậy, nên cũng không thể nói anh ta làm phiền cô.
Vân Vãn dụi mắt, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn:
“Không sao, mà có chuyện gì sao?”
“Ở Tân Hải đang có một triển lãm khuôn đúc sơn mài, cô có hứng thú đi xem không?” Anh ta khẽ cười. “Tôi nghĩ cô đang làm thai giáo, hoạt động này rất phù hợp.”
Cô sững người: “Khuôn đúc sơn mài sao?”
“Ừ, là làm khuôn đúc rồi tô màu. Có rất nhiều trẻ con đến chơi, bọn nhỏ đều thích lắm. Cô có muốn thử không?”
Cô lưỡng lự.
Nếu chỉ là đi xem triển lãm thì cũng không có gì, nhưng đi riêng với anh ta…e rằng thật sự không ổn.
Nếu Lục Thừa Phong biết, chắc chắn sẽ nổi giận.
Nhưng nghĩ đến việc giờ này anh đã bay sang Los Angeles rồi, có lẽ ngay cả cô đang ở đâu anh cũng không nhớ, hàng mi cô khẽ run lên, không hiểu sao lại nảy sinh ý định muốn thử một lần.
Loan Sâm lại nói: “Còn có thể làm khuôn đúc tay chân cho bé con. Đợi sau khi sinh, lúc đầy tháng mang bé đến in dấu chân nhỏ, cũng là một việc rất ý nghĩa.”
Cô thật sự rất thích trẻ con, nên những lời ấy như chạm đúng vào lòng cô.
Vân Vãn lập tức hỏi: “Địa chỉ cụ thể là ở đâu?”
“Cô muốn đến thật sao?”
“Ừm.” Cô mím môi đáp.
Anh ta bật cười: “Tôi sẽ báo tên cô ở cổng, tôi chờ cô trong hội trường.”
Nói rồi, anh ta cúp máy.
Vân Vãn lại nằm thêm một lúc trên giường, rồi mới đứng dậy, thay một chiếc váy dài rộng màu nhạt, xách theo chiếc túi đeo vai.
Khi ra ngoài, cô gặp Đông Tử.
“Phu nhân, cô tính đi đâu sao?”
Vân Vãn mỉm cười: “Đi gặp một người bạn.”
Đông Tử không nghi ngờ gì, chỉ hỏi:
“Có cần tôi đưa cô đi không? Tối nay cô nhớ về sớm một chút, nếu không, tiên sinh sẽ lo lắng.”
Vân Vãn xua tay từ chối, bảo đảm:
“Ừ, tôi sẽ chú ý an toàn, trời tối thì tôi sẽ về.”
Triển lãm khuôn đúc sơn mài được tổ chức tại một hội trường mới. Không gian bên trong giống như một gallery, diện tích rất rộng, được bài trí hiện đại kết hợp với yếu tố nghệ thuật, khá sáng sủa và sang trọng.
Loan Sâm đứng đợi ở bên ngoài khá lâu.
“Cứ tưởng cô sẽ không đến.”
Vân Vãn nói: “Xin lỗi, đường có hơi tắc, nên xe đến muộn một chút.”
“Không sao.” Loan Sâm mỉm cười, đi bên cạnh cô. “Tôi giới thiệu cho cô một chút nhé?”
“Anh cũng nghiên cứu cái này sao?”
Loan Sâm cười đáp: “Cũng tạm. Trước kia ở nước ngoài thấy chán quá nên tự tay làm vài thứ.”
“Anh tự mình làm hả?”
“Ừ, nhưng chủ yếu là làm cho bọn trẻ con.”
Vân Vãn cong môi cười: “Anh thật sự rất thích trẻ con nhỉ, tôi thật sự rất tò mò.”
“Hửm?”
“Tới giờ mà anh vẫn chưa kết hôn, trong nhà anh không giục sao?”
Cô chợt nhớ đến Lục Thừa Phong, trong nhà luôn chọn cho anh những cô gái phù hợp để làm vợ. Lục Ích Niên là người đàn ông có h*m m**n kiểm soát rất mạnh, luôn hy vọng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông ta.
Đáng tiếc Lục Thừa Phong ghét nhất chính là bị ai đó hoàn toàn khống chế.
Loan Sâm mỉm cười: “Cũng có giục chứ. Nhưng mấy chuyện này, có nóng ruột thì cũng chẳng thay đổi được gì.”
Bên cạnh khu triển lãm là khu nghỉ ngơi, tiếp giáp chính là khu chế tác. Đã có rất nhiều trẻ con tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ríu rít vẽ vời, tay chân và mặt mũi đều lấm lem.
Loan Sâm đỡ cô ngồi xuống ghế.
Một bé trai chạy lon ton lại gần: “Chị gái, trong bụng chị có em bé ạ?”
Cô dịu dàng gật đầu: “Ừm, đúng là có thật.”
Cậu bé kinh ngạc “Oa” lên một tiếng.
Bạn cậu bé cũng chạy tới: “Vậy chị đến đây là để làm đồ cho em bé ạ?”
“Bụng chị tròn ghê á.”
“Tụi em có thể sờ thử em bé được không ạ?”
Vân Vãn bật cười, còn chưa kịp trả lời.
Vị phụ huynh đứng bên cạnh đã bị hù một phen, vội vàng chạy lại kéo mấy đứa nhỏ đi: “Xin lỗi cô nhé, tụi nhỏ có chút nghịch.”
Vân Vãn nhanh chóng xua tay, dịu dàng nói: “Không sao đâu.”
Tiếng chân lẹp xẹp của lũ trẻ xa dần, cô cúi đầu, nghiêm túc bắt tay vào làm mô hình.
Loan Sâm cũng bắt đầu làm, thoáng nhìn qua: “Cái đó là gì?”
“Một cái chén nhỏ.”
Loan Sâm mỉm cười, có chút trêu chọc: “Tiểu Vãn…”
“Ừ, là chén nhỏ.” Cô chợt ý thức được gì đó, mặt hơi đỏ lên, vội bổ sung, “Ý tôi là cái chén để ăn cơm ấy.”
Anh ta không đáp, chỉ cười nhẹ, biểu cảm như đang nhịn cười.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Cô thật sự rất thích trẻ con.”
“Hả?”
Anh ta hơi ngẩng cằm, nhìn món đồ trong tay cô: “Nhỏ như vậy, chắc chỉ có mấy đứa nhỏ mới dùng. Nhà bình thường đâu có ai dùng chén bé thế này.”
Cô thấy tai mình hơi nóng lên, rõ ràng đã bị anh ta đoán trúng: “Ừm.”
Cô mở tay ra, chiếc chén nhỏ xinh xắn, nhẹ tênh nằm gọn trong lòng bàn tay.
Loan Sâm không rành mấy chuyện này, làm được một lúc thì bỏ dở, vứt sang một bên.
Vân Vãn làm xong cái chén của mình, chọn màu sắc đẹp nhất, thấy sản phẩm của anh ta bị bỏ lăn lóc thì hỏi: “Có muốn tôi làm giúp anh không?”
Anh ta mỉm cười: “Được thôi.”
Cô hỏi anh ta định làm cái gì.
Thứ anh ta nặn ra méo mó đến mức cô nhìn mãi cũng không nhận ra hình thù gì. Loan Sâm suy nghĩ rồi nói: “Hay làm cái mâm đi, chắc sẽ đơn giản hơn.”
Vân Vãn nghiêm túc nắn lại hình, còn tỉ mỉ khắc thêm họa tiết hoa sen và cá chép bơi lội trên mặt mâm.
Loan Sâm chân thành khen ngợi: “Cô khéo tay thật đấy.”
Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ đỏ mặt không nói.
Những món đồ sau khi nặn xong đều phải đem đi nung, ít nhất đến ngày mai mới lấy được. Vân Vãn bèn hỏi: “Có thể nung xong rồi gửi đến cho tôi không?”
Nhân viên ở quầy đáp: “Được ạ, cô cứ để lại địa chỉ đi ạ.”
Lúc điền địa chỉ, tay cô khựng lại. Nhớ đến căn biệt thự kia cần được giữ kín, ít nhất không thể để Loan Sâm biết, cuối cùng cô quyết định không điền.
Loan Sâm hỏi: “Có muốn đi ăn tối không?”
Hôm nay cô còn phải làm bánh kem, vì tối nay Lục Thừa Phong sẽ trở về. Vân Vãn từ chối khéo: “Không được rồi, tôi hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm.”
Loan Sâm nhìn cô một lát, dường như đã hiểu ra điều gì, không gặng hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói: “Vậy để hôm khác, cô nghỉ ngơi cho tốt, nhớ chú ý an toàn.”
Anh ta định gọi xe cho cô.
Nhưng nhanh miệng Vân Vãn bảo cô đã đặt xe. Loan Sâm mỉm cười, cũng không cố chấp, nhưng lúc tiễn cô lên xe vẫn không quên dặn dò: “Chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Hôm đó, Vân Vãn đã làm một chiếc bánh matcha rất đẹp mắt.
Cô chờ mãi đến khuya, vẫn không thấy Lục Thừa Phong về.
Trong lòng có chút hụt hẫng. Đông Tử biết cô muốn ăn sinh nhật cùng tiên sinh nên đã tinh ý ở ngoài sân suốt, không quay vào nhà.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.
Nếu là ngày thường, có lẽ cô cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay là sinh nhật cô, chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cảm giác tủi thân lại trào lên.
Cô ngồi đợi cho đến gần mười hai giờ đêm.
Anh vẫn chưa về. Cô gọi điện, anh không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi.
Sức khỏe Vân Vãn không tốt, bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ, lưng mỏi rã rời, cô đành lên lầu nghỉ ngơi trước.
Tắm xong, cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. Cô nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại trống không. Màn hình đen sì, không một dòng tin.
Cơn buồn ngủ mơ hồ kéo tới. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, âm báo tin nhắn bỗng vang lên.
Cô giật mình. Là tin nhắn do Lục Thừa Phong gửi đến.
[Máy bay vừa hạ cánh, anh có chút việc cần xử lý nên sẽ về muộn. Em đừng lo lắng, em ngủ sớm đi, không cần đợi anh. Anh không sao. Đã hứa sẽ cùng em đón sinh nhật, anh sẽ bù lại sau.]
Ngoài trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Điều hòa trong nhà đã tắt, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Dự báo thời tiết nói sắp có bão.
Vân Vãn chui vào chăn, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Cô cứ có cảm giác, dường như thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.
Cô cắn môi, nhắn lại: [Có phải có chuyện gì ngoài ý muốn không? Anh vẫn an toàn chứ?]
Rất lâu sau, anh mới trả lời: [Không có việc gì, em đừng nghĩ linh tinh. Mau ngủ đi.]
Sau đó, không còn thêm tin nhắn nào nữa.
Cô trằn trọc mãi, không sao ngủ yên. Muốn gọi ai để hỏi thử, nhưng lại không có số của chú Chung. Cô nhắn cho Trần Thiền Y, hỏi xem có biết chuyện gì không, dù sao chồng cô ấy cũng đi cùng chuyến với anh.
Nhưng bên kia cũng không phản hồi.
Chuyện này thật sự rất lạ.
Vân Vãn càng lúc càng bất an, ngủ cứ chập chờn.
Nửa đêm, điện thoại lại vang lên. Cô vội bật dậy.
Lần này không phải Lục Thừa Phong, cũng không phải Trần Thiền Y, mà là Mục Tư Dao. [Chào cô Vân. Hiện giờ tiên sinh đang tạm thời ở lại thủ đô. Anh ấy gặp chút rắc rối, người bên cạnh đã bị cơ quan giữ lại. Chúng tôi đang cố gắng xử lý. Nhưng cô yên tâm, tiên sinh bảo tôi nhắn rằng anh ấy sẽ sớm trở về.]
Đầu Vân Vãn như có tiếng nổ lớn, mọi thứ trước mắt mờ đi. Cô chỉ thấy bụng đau quặn, cả người cứng đờ.
Cô cố ghép nối từng chi tiết, dù còn rối rắm, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Tối hôm đó, cô đến tìm Đông Tử, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói, chỉ qua loa đáp: “Không có gì đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Vân Vãn không tin, sốt ruột ôm bụng: “Nếu thật sự không có chuyện gì thì sao người của anh ấy lại bị bắt? Lại còn bị chính Cục điều tra đưa đi. Anh tôi cũng làm ở đó, tôi biết rõ, nếu chỉ là chuyện nhỏ thì không thể vào đến cục. Chắc chắn là đã đắc tội với ai hoặc dính vào chuyện gì nghiêm trọng, người của anh ấy mới bị đưa đi như vậy!”
Theo lý mà nói, người như Lục Thừa Phong làm ăn lớn, lại có quan hệ với người có máu mặt, nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng thì chắc chắn anh có thể lo liệu.
Vậy mà đến cả anh cũng thấy khó giải quyết.
Cô làm sao có thể không lo lắng cho được.
Đông Tử lộ rõ vẻ do dự, căng thẳng nói: “Phu nhân, chuyện này… cô nghe từ đâu vậy? Tiên sinh dặn rồi, anh ấy sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nên không cho bọn tôi kể.”
Vân Vãn càng sốt ruột hơn, vừa giận vừa lo: “Đừng hỏi tôi nghe từ đâu! Anh chỉ cần nói thật cho tôi biết, rốt cuộc là dính vào chuyện gì? Tiên sinh không phải người hồ đồ, chắc chắn không thể vì chuyện nhỏ mà bị liên lụy đến mức này.”
Nửa đêm tiếng sấm chớp ầm ầm, ngoài cửa sổ chỉ còn những bóng đen mơ hồ lay động.
Đông Tử khẽ cắn môi: “Thật ra tôi cũng không biết nhiều. Bố tôi gọi điện nói tiên sinh đi Los Angeles bàn chuyện làm ăn. Đi cùng còn có Lý tiên sinh, với một người họ Đoạn, nghe nói gia đình người đó có chút quan hệ ở thủ đô.”
Anh ấy cau mày, hạ giọng nói: “Nhưng người họ Đoạn kia đột nhiên mất tích, không ai tìm thấy. Nhà họ Đoạn có chút thế lực ở thủ đô thành, nên khi có tin đồn người là bị Lý tiên sinh sát hại…Vì thế Lý tiên sinh bị bắt, còn tiên sinh thì đang chạy đôn đáo khắp nơi ở thủ đô, xem có cách nào cứu anh ta ra không.”
Thời trung học, người thân thiết nhất với Lục Thừa Phong chính là Lý Tiêu. Tính cách anh ta kín đáo, ít nói, không giỏi giao tiếp nhưng lại điềm tĩnh và chín chắn.
Thời học cấp ba, tính cách của Lục Thừa Phong lại không trầm ổn bằng Lý Tiêu. Anh xuất thân từ gia thế hiển hách, nên khó tránh khỏi mang theo sự kiêu ngạo của con cháu thế gia.
Lý Tiêu lại là người suy nghĩ cẩn trọng đến mức gần như thái quá, nhưng chính vì thế mà hai người rất hợp tính nhau.
Từ khi Lục Thừa Phong thành lập Hoa Việt, con đường không hề bằng phẳng, thậm chí nhiều lần bị chèn ép đến mức tưởng chừng không thể trụ vững.
Lúc tuyệt vọng nhất, chính là Lý Tiêu đã dùng giá rẻ bán lại cho Hoa Việt thế hệ chip tự nghiên cứu đầu tiên. Sau đó, Hoa Việt dựa vào dữ liệu phân tích đời đầu cùng công nghệ mô phỏng thực tế ảo để đưa sản phẩm ra thị trường, từ đó tạo dựng được tiếng tăm và mở ra con đường phát triển rực rỡ suốt 5 năm sau này.
Lục Thừa Phong là người đa nghi, người anh tin tưởng nhất chỉ có những người đã từng thân thiết từ trước.
Anh chỉ tin vào tình cảm từ thời còn khó khăn, chứ không tin vào những người đến sau khi đã có tiền tài danh vọng. Khi Vân Vãn kết hôn với anh được một năm, dù khi ấy Lục Ích Niên vẫn còn chèn ép quyết liệt, nhưng Hoa Việt cũng đã có được chỗ đứng vững chắc.
Phụ nữ đổ xô vào lòng anh, đàn ông thì nịnh bợ không ngớt.
Những cảnh tượng đó diễn ra quá thường xuyên, đến mức chẳng còn lạ gì nữa.
Vì vậy, vào năm đầu tiên kết hôn, Lục Thừa Phong luôn giữ thái độ cảnh giác với cô, thậm chí còn cảnh giác đặc biệt nghiêm trọng.
Dù anh che giấu rất giỏi, thậm chí thường xuyên không về nhà, cũng tuyệt đối không để lộ cảm xúc trước mặt cô.
Nhưng Vân Vãn là người nhạy cảm, tỉ mỉ vô cùng. Làm sao cô có thể không nhận ra?
Anh thật sự rất tốt với những người thân cận bên mình. Nhãn hiệu của Hoa Việt là “LiLi”, khác hẳn những công ty thông thường, dùng chính tên công ty làm nhãn hiệu.
Bởi vì kỹ sư đầu tiên của Hoa Việt – Lý Tiêu – họ “Li”. Chỉ đơn giản như vậy.
Nhiều năm trước, khi tham dự hội nghị dữ liệu ở Los Angeles, Lục Thừa Phong đem nhãn hiệu đại diện cho tổ nghiên cứu ra trình bày, lúc đó trên bảng tên viết “LL”.
Chữ cái đầu của tên anh là “L”, của Lý Tiêu cũng vậy.
Nhưng khi nhân viên hỏi về cách đọc chính xác, là “LiLi” hay “double L”, Lục Thừa Phong chỉ im lặng.
Về sau, anh bỏ đi chữ “L” đại diện cho mình, chỉ giữ lại chữ “L” của Lý Tiêu. Từ đó mới có nhãn hiệu Hoa Việt với vệt sáng xanh lam đặc biệt như bây giờ.
Thật ra, anh không dễ dàng tin tưởng hay chọn ai cả.
Chỉ là Vân Vãn đến quá muộn. Dù đã cố gắng rất lâu, cô vẫn không thể bước vào hàng ngũ những người khiến anh hoàn toàn tin tưởng.
Thấy sắc mặt cô không ổn, Đông Tử không nhịn được lên tiếng: “Phu nhân, cô vẫn ổn chứ?”
Vân Vãn gượng cười: “Tôi không sao.”
Đông Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vân Vãn hỏi: “Vậy tức là tiên sinh không bị bắt giữ, chỉ có Lý tiên sinh thôi đúng không?”
“Vâng, phu nhân. Tiên sinh ở lại đó là để tìm người giúp đỡ bảo lãnh cho Lý tiên sinh. Ngài ấy có quan hệ không tệ với nhà họ Chu ở thủ đô, có lẽ sẽ có cách.”
Vân Vãn nhớ đến Chu Thư Ngạn và người chú làm “vua một cõi” ở Mân Nam của anh ta.
Đông Tử nói: “Hơn nữa, vốn chẳng có bằng chứng gì rõ ràng, Lý tiên sinh chỉ bị triệu tập thôi, chắc là sẽ không sao đâu.”
Cô lắc đầu: “Không thể đơn giản như vậy được. Lý tiên sinh đâu phải người bình thường, nếu bọn họ dám bắt anh ấy, chắc chắn là phía sau nhà họ Đoạn có người chống lưng.”
“Vậy thì phải xem ai có hậu thuẫn mạnh hơn thôi.” Đông Tử an ủi cô, “Tiên sinh làm ăn bao nhiêu năm nay cũng không phải vô dụng. Cô cứ tin anh ấy là được. Cơ thể cô cũng không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt, cứ xem như không biết chuyện này, đừng tự làm mình mệt mỏi.”
Vân Vãn khẽ cúi đầu, lặng lẽ gật nhẹ.
Chỉ nói thì dễ, nhưng làm sao cô có thể thực sự không lo cho được.
Anh ở tận thủ đô, xa cô đến vậy, cô cũng không rõ tình hình có tiến triển gì không, rốt cuộc đã thế nào rồi.
Thời gian cô ở lại Tuyền Thành một mình, rất nhớ anh, nhưng biết anh đang bận chuyện, cũng chẳng thể liên lạc nhiều.
Chu Thư Ngạn đã âm thầm trở về thủ đô từ rất sớm, chỉ là không thể cứu được người.
Vân Vãn ăn uống chẳng được bao nhiêu, ban đêm cũng khó ngủ.
Đông Tử rất lo lắng, sợ cô đang mang thai lại suy sụp cơ thể, thường xuyên khuyên cô đừng lo lắng quá, nhưng Vân Vãn chẳng thể nghe lọt tai.
Cô biết rõ mình không nên như vậy, nhưng chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Đến ngày thứ tư, trợ lý bên cạnh Lục Thừa Phong gọi điện cho cô để báo bình an: “Lục tiên sinh không sao cả, sợ cô lo lắng nên tôi gọi đến để báo tin.”
Vân Vãn hỏi: “Vậy dạo này sức khỏe anh ấy có tốt không?”
Nếu cứ phải bôn ba khắp nơi như thế, chắc chắn anh không ăn uống và nghỉ ngơi tử tế được.
Cô chỉ lo anh cứ gồng mình mãi như vậy, cơ thể chịu không nổi sẽ đổ bệnh phải nhập viện.
Trợ lý lễ phép nói: “Chuyện này cô không cần lo, tiên sinh vẫn luôn khỏe mạnh. Hơn nữa, thư ký cũng đi cùng để xử lý công việc, cô ấy có nhiều mối quan hệ, có lẽ sẽ tìm ra cách.”
Vân Vãn lặng lẽ rũ mắt, không nói gì thêm.
Trong nhóm người đó, danh tiếng của Mục Tư Dao thật ra khá tốt. Trợ lý của anh trước đây cũng từng khen cô ta: “Chị Tư Dao lợi hại lắm, quen biết rộng mà làm việc cũng giỏi. Dù xinh đẹp nhưng không phải là kiểu người dựa vào nhan sắc, đến cả mấy lãnh đạo lớn trong cục cảnh sát cũng nể mặt chị ấy.”
Quả thực là như vậy, cô và Mục Tư Dao không tiếp xúc nhiều, nhưng chỉ vài lần gặp mặt ngắn ngủi, nghe đối phương nói mấy câu như thế, cũng đã đủ để để lại ấn tượng trong lòng cô.
Mục Tư Dao thực sự rất xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức sắc đẹp trở thành một loại vũ khí sắc bén cho cô ta.
Bầu không khí trở nên ngượng ngập, trợ lý có lẽ cũng nhận ra điều đó, liền vội vàng nói: “Xin lỗi phu nhân, tôi lỡ lời.”
Vân Vãn khẽ nhếch môi cười gượng: “Không sao, cậu chỉ nói sự thật thôi mà.” Cô tắt máy, ngồi thất thần trên ghế sofa. Bên ngoài, mấy tán lá chuối trong sân bị mưa quật lay, đập vào khung cửa sổ nghe ràn rạt.
Đông Tử vừa hâm nóng chè vừa hỏi: “Phu nhân, hay cô ăn một chút gì đi? Không có món mặn, nhưng tôi có nấu chè. Nếu không, thì tôi làm thêm món đậu đỏ nghiền mà cô thích nhé?”
Hồn Vân Vãn như đang bị lạc, chẳng nghe được gì.
Đông Tử gọi mấy lần: “Phu nhân? Phu nhân?”
Cô mới giật mình tỉnh lại.
Vân Vãn đứng dậy: “Tôi lên lầu nghỉ một lát, chè cứ để đó đi.”
Thấy cô có vẻ không sao, Đông Tử thở phào: “Vậy tôi để chè ngoài này nhé, lúc nào muốn uống thì hâm lại cho nóng.”
Cô khẽ gật đầu, quay người lên lầu. Thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày nay cô luôn có cảm giác như tim mình treo lơ lửng nơi cổ họng. Cô sợ Lục Thừa Phong đang cố gắng gồng mình, mà bản thân cô cũng đâu khá hơn bao nhiêu.
Vân Vãn vịn mép giường, chậm rãi nằm xuống nghỉ ngơi. Cả người cô đều thấy khó chịu.
Đặc biệt là bụng, cứ đau âm ỉ như có thứ gì kéo nặng xuống. Không biết có phải do cảm xúc ảnh hưởng hay không, trước đây em bé trong bụng rất ngoan, ít khi đạp, xoay người cũng rất nhẹ nhàng.
Nhưng mấy ngày nay lại thường xuyên cựa quậy.
Còn Mục Tư Dao thì không gửi thêm tin nhắn nào cho cô nữa.
Vân Vãn lướt điện thoại, trong lòng đã có linh cảm.
Cô nghi ngờ, có lẽ không phải do cô nghĩ nhiều.
Mục Tư Dao chắc chắn là có địch ý với cô. Nếu Đông Tử không nói sai, thì có lẽ Lục Thừa Phong sợ cô lo lắng quá mức, mà cơ thể đang mang thai lại không chịu nổi, nên mới dặn mọi người giấu cô.
Cả anh cũng giấu.