Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 30: Em không được phản bội anh


Chương trước Chương tiếp

 

Mưa to rửa trôi hành lang, hơi thở quen thuộc đột nhiên kèm theo mùi máu tươi thổi đến. Vân Vãn quay đầu lại, Lục Thừa Phong không biết xuất hiện ở sau người từ khi nào.

Anh đã thay đồ bệnh nhân, mặc áo sơmi, cổ áo hơi mở rộng, băng vải dán cổ ướt đẫm, một nửa đều lộ ra bên ngoài.

Loan Sâm thu tay, cho vào túi quần, biểu cảm trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười, chính là ý sâu xa.

Lục Thừa Phong hơi hơi híp mắt.

Bóng dáng của anh bao trùm lại đây, một tay ôn nhu mà chạm lên bụng nhỏ của Vân Vãn: “Ở bên ngoài lâu như vậy, không mệt sao?”

giọng nói nhẹ đến phảng phất.

Vân Vãn lập tức nhỏ giọng nói: “Em chuẩn bị đi vào rồi.”

Lục Thừa Phong cúi đầu, đầu ngón tay chậm rãi sờ qua bụng cô, không nhanh không chậm ừ một tiếng, anh di chuyển tầm mắt, nhìn bên ngoài hành lang bị sương trắng phù mờ mịt: “Loan tiên sinh còn có việc?”

tầm mắt Loan Sâm treo ở trên bụng nhỏ của nàng: “Dáng bụng như vậy, anh nói xem, có thể là con gái hay không?”

Lục Thừa Phong nhíu mày, kề bên bùng nổ.

Loan Sâm thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói: “Thật là có việc rồi, tôi liền không quấy rầy nữa.”

Anh ta đang muốn nâng bước.

Lục Thừa Phong một tay kéo áo khoác trên vai  Vân Vãn xuống: “Loan tiên sinh còn có thói quen vứt đồ bừa bãi sao.”

Loan Sâm vui vẻ tiếp nhận: “Lục tổng không phải nhạy bén mắt sáng sao.”

Không khí đột nhiên đọng lại, hai người đều nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngoài cửa sổ âm thanh mưa to tai nhức óc.

ngón cái Lục Thừa Phong siết thật mạnh sau eo Vân Vãn: “Xe Chúng tôi cũng tới rồi, không tiễn anh nữa.”

Loan Sâm nhướng mày: “Lục tổng đi cẩn thận.” mắt anh ta mang ý cười, nhìn Vân Vãn như có như không liếc đi, như là đang nói hẹn gặp lại.

chú Chung đỗ xe lại đây.

Vân Vãn cũng tưởng chỉ là nói chuyện, chỉ là ngại sắc mặt Lục Thừa Phong, cô nhấp nhấp môi, cúi đầu đi vào xe.

Ngay sau đó Lục Thừa Phong cũng ngồi vào, xe của anh ở Tuyền Thành vẫn là Bentley, chỉ là đổi thành màu đen bình thường.

Trong mưa to chiếc xe gào thét mà qua, qua kính chiếu hậu, bóng dáng Loan Sâm dần dần mơ hồ trong màn mưa thành một điểm đen.

đôi mắt Lục Thừa Phong nhìn thẳng phía trước, cũng không mở miệng.

Trong xe bầu không khí an tĩnh trầm mặc dị thường.

Vân Vãn sợ anh nổi giận, cô còn nhớ rõ lần trước ở Hải Lăng đảo, anh gặp được Loan Sâm nói chuyện với cô, đêm đó trở về, đã nổi điên một trận. Cô vẫn là lần đầu tiên thấy anh có tính này.

Như ngày thường, anh đối với cô không thể xưng là dịu dàng như nước đến đâu, nhưng lúc anh tức giận rất ít.

Nhiều lắm chỉ là chuyện ở trên giường, cô chịu không nổi, anh không làm được sẽ bày ra cái mặt lạnh mà thôi.

Anh chính là lạnh lùng, những cái khác không hề có.

tròng mắt anh đen như mực, phảng phất bình tĩnh không gợn sóng.

Vân Vãn nhìn một lúc lâu, anh vẫn là không nói chuyện.

Cô thật cẩn thận, vươn đầu ngón tay qua đó.

Thử thăm dò nắm lấy một ngón tay anh đặt ở trên đầu gối.

tay anh hơi cuộn tròn xuống, mấy giây sau, mở lòng bàn tay ôm lấy cô: “Làm sao vậy.”

Cô nhỏ giọng nói: “Em còn tưởng rằng anh tức giận.”

một lúc lâu anh không nói chuyện.

Thật lâu sau, mới nắm thật chặt lòng bàn tay, nói: “Về nhà rồi nói.”

Nhận thấy được hẳn là anh không phải muốn nổi giận.

Vân Vãn thu hồi trộm ánh mắt  đánh giá, gật đầu mấy cái: “Được.”

*

biệt thự của Lục Thừa Phong ở Tuyền Thành, khá xinh đẹp.

Đêm mưa, xe ngừng ở ngoài đình viện, Vân Vãn đi theo anh xuống xe, giương mắt an tĩnh nhìn về phía chung quanh.

đình viện này không giống với chỗ ở kia của anh, là kiểu kết cấu Trung Quốc, đi vào có giếng sâu, đồ vật hai bên còn bày ở hành lang, trụ hành lang bằng gỗ, cổ kính, hẳn là dùng nguyên cây gỗ sam cổ thụ vĩnh xuân.

Vân Vãn nhận ra, họa tiết bài trí xung quanh đều là “Chùa Khai Nguyên”.

chú Chung nói: “Tối nay tôi trông coi ở chỗ này.”

Lục Thừa Phong nhàn nhạt ừ: “Tôi cũng kêu người lại đây, chú trông đến nửa đêm, sáng liền đi nghỉ ngơi đi.”

“Được rồi.”

chú Chung đi rồi.

Trong nhà chỉ còn lại hai người họ, Lục Thừa Phong đẩy cửa chính ra: “Mau vào đi, bên ngoài mưa lớn.”

Vân Vãn thật cẩn thận rảo bước tiến tới, tầm mắt bất an mà nhìn xung quanh.

Kỳ thật cũng không phải đến nơi nào cô đều như vậy, chỉ là mới vừa nhộn nhịp không thoải mái với anh, hiện tại khung cảnh lại thay đổi hoàn toàn lạ lẫm, cô có chút sợ hãi thôi.

Lục Thừa Phong như là không chú ý tới, đưa cô đi tới phòng ở lầu hai.

Bày trí cũng là phỏng theo tân Trung Quốc, chính là giường ở trung gian rất có ý nghĩa, toàn bộ giường đều khắc hoa, thủ công tinh tế vô cùng tinh xảo. Theo giá hiện tại, loại công nghệ này, cũng phải đến mười mấy vạn.

Nếu vật liệu gỗ vào thời điểm đắt đỏ, giá trị chế tạo còn sẽ lớn hơn nhiều.

“Đi tắm rửa.” Lục Thừa Phong nói: “Mang quần áo không.”

Vân Vãn nhẹ giọng nói: “Có mang.” Lại nghĩ nghĩ, ngẩn ra, “Nhưng hình như là để ở cốp xe.”

Cô là nghe được tin tức, tùy tiện thu dọn vài bộ quần áo liền tới, máy bay vừa hạ cánh liền tới thẳng đến bệnh viện, cái gì cũng không để ý.

Lục Thừa Phong tạm dừng hai giây: “Không sao, tắm trước đi, anh đi lấy.”

Anh mở tủ quần áo ra, chọn một chiếc khăn lông sạch sẽ cùng một bộ áo ngủ: “Xong thì mặc tạm nó.”

Vân Vãn ôm quần áo, tại chỗ không chịu đi, chỉ là nâng mắt nhìn anh.

“Làm sao vậy.”

Cô nhấp nhấp môi, lông mi dày nên không dễ phát hiện nước mắt: “Còn tưởng rằng anh sẽ nổi giận.”

 thần sắc Lục Thừa Phong nháy mắt cứng đờ, duỗi tay sờ mặt cô: “Không muốn nổi giận, em đi tắm trước đi, lúc sau rồi nói, nhé?”

Anh ra ngoài, Vân Vãn ôm áo ngủ đi vào tắm.

Phòng tắm của phòng suite rất lớn, rất nhiều đồ vật trang hoàng hiện đại. bồn tắm không lớn không nhỏ, hình tròn, bên cạnh có điều khiển từ xa có thể điều tiết hệ thống mát xa, phía trước thậm chí còn có màn hình, phao tắm có thể xem video.

Trên giá có mấy cái khăn tắm, tới gần bồn tắm có bày sữa tắm cùng dầu gội. Mùi hương không xa lạ, đều là Lục Thừa Phong mua cho cô, liền hương vị đều giống nhau.

Nghe nói mang thai không nên ngâm mình, Vân Vãn tương đối cẩn thận, liền không ngâm mình, đơn giản tắm sạch xong liền đi ra ngoài.

Lục Thừa Phong còn chưa có trở về, màn giường cũng đã bị buông xuống.

Vân Vãn ở trong phòng đứng đại khái nửa phút, cuối cùng đem khăn lông treo lên, quần áo ném vào sọt đồ dơ, vén màn giường lên, chui vào trong chăn nằm xuống.

điều hòa Trong phòng là ở mức trung bình, cũng không quá lạnh, nhưng thói quen của cô mở điều hòa khá lạnh sau đó đắp chăn, thông thường đều sẽ để nhiệt độ rất thấp.

Điều khiển từ xa ở ô vuông trên đầu giường, Vân Vãn trùm chăn lên, nhắm mắt lại.

Lại qua vài phút, phòng vang lên tiếng bước chân, Vân Vãn mở mắt ra, màn giường không bị vén lên. phỏng chừng anh cho rằng cô đã ngủ, âm thanh dần dần thả chậm, phòng tắm vang lên tiếng nước.

Chờ tắm rửa xong ra, đèn phòng toàn bộ bị tắt, trong bóng tối, có một bàn tay duỗi lại gần, vén màn giường lên.

Anh xoay người lên giường, ngủ ở mé giường đối diện, Vân Vãn trợn tròn mắt nhìn anh, anh duỗi một tay đặt lên trán, đôi mắt mở.

Trầm mặc đã lâu, đầu ngón tay Vân Vãn cuộn cuộn, chậm rãi dịch qua, duỗi tay ôm eo anh. Cô thật cẩn thận tránh miệng vết thương, bởi vậy cơ thể cơ bắp anh chỉ là bỗng nhiên bừng bừng, cũng không cảm thấy đau đớn.

Lại quá vài giây, Lục Thừa Phong hơi nghiêng người, kéo cô vào trong lòng ngực, môi hôn lên tóc cô.

Hình như là anh thật sự không tức giận, hoàn toàn không giống lần trước như vậy, thậm chí anh cũng chưa nói lời khó nghe nào, chính là đưa cô về nhà, giúp cô đi lấy đồ vật, ôm cô lên giường ngủ.

cô cũng không biết, vì cái gì mà anh thay đổi như vậy.

gương mặt Vân Vãn dán vào ngực anh, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập, rối rắm hồi lâu, cô vẫn là hỏi: “Vết thương của anh, là chuyện như thế nào.”

Lục Thừa Phong nhắm hai mắt, giọng nói hàm hồ: “Là ra tai nạn xe.”

Trả lời giống chú Chung như đúc.

Nhưng mà trong lòng cô biết, không phải đơn giản như vậy, nếu không không đến nỗi không chịu để chú Chung nói ra.

“Tại sao bị tai nạn xe, anh đắc tội với ai sao?” Nghĩ lại cảm thấy lời này hỏi quá thẳng, Vân Vãn dịu lại, mang chút khẩn cầu nhìn anh, “Em, em muốn biết, có thể nói với em hay không.”

Khả năng có lẽ là đêm nay gặp may mắn, lại có lẽ là Lục Thừa Phong gần đây, xác thực tính tình tốt hơn rất nhiều.

Cô cảm giác được ngón tay anh v**t v* eo mình, không biết là đang cân nhắc hay là so đo, cuối cùng sâu kín hóa thành thở dài, đặc biệt nhẹ nhàng nói: “Anh làm ăn ở bên này, không phải thực sự thuận lợi, lúc trước không phải nói rồi, đã đắc tội với người ta hay sao? Hiện tại vẫn là sự việc đó.”

Đôi mắt cô mở to: “Bọn họ vẫn luôn không chịu buông tha cho anh sao?”

Lục Thừa Phong trầm mặc, đầu ngón tay hơi lạnh, v**t v* đôi mắt cô: “Làm ăn chính là như vậy, em có biết đây là nơi nào hay không? Mân Nam.”

Nói đến cái này, khả năng anh nhớ tới buồn cười, hơi cười một chút, trong mắt lộ ra sự bất đồng dĩ vãng: “Anh nhớ rõ lúc trước làm ăn, có nơi hùn vốn, Mân Nam bên kia, toàn bộ gia tộc đều ở bên kia, tính tình rất kỳ quái. Sau đó, em biết các đối tác khác nói người nhà anh cái gì không?”

“Nói cái gì?”

 tiếng cười  Lục Thừa Phong thấp thấp lan tràn: “Lão Mân.”

“Là lời nói không tốt lắm, nhưng mân thương xác thật có phe phái của mân thương, gia tộc gốc rễ bên này, rắc rối khó gỡ giữa các gia tộc, thế lực khổng lồ, cũng là đặc sắc có một không hai.”

đầu ngón tay anh chậm rãi vuốt đuôi mắt cô: “Em đừng nghĩ liên hôn hay hôn nhân  chính trị đơn giản, nói ra rất cao minh, kỳ thật có liên quan rất chặt chẽ.”

“Cuộc họp báo lúc trước của anh mở xong, muốn làm ăn ở vùng duyên hải, không phải em cùng Giang phu nhân quen nhau sau? Em biết chuyện làm ăn nhà cô ấy anh có thể làm, nhưng miếng đất này, anh thật sự chen vào không lọt tay.”

hạng mục Vùng duyên hải từ trước đến nay là chỗ kiếm lời tốt nhất, thí dụ như nói xưởng đóng tàu, nghe thì bình thường so ra tài chính kém hơn kinh doanh khách sạn cao cấp nhiều, nhưng mà ở vùng duyên hải, bến tàu cảng phát triển, không rời được thuyền của hàng khách. Bên trong đồ vật buôn lậu cũng nhiều, nếu là thật sự có thể có người giật dây bắc cầu, tìm đúng chiêu số, tiền lời khổng lồ, tài chính chưa chắc có thể so sánh được.

Chẳng qua vùng duyên hải, đặc biệt là từ Phúc Châu đến Tuyền Châu, cơ hồ toàn bộ bị mân thương chiếm cứ, thế hệ của họ cũng khác nhau như trời với đất, muốn chen chân một chút, thực sự không dễ dàng.

Vân Vãn không hiểu cái này lắm, liền nói: “Vậy anh nhất định phải làm ăn ở bên này sao, có thể đổi nơi khác hay không? Không phải cũng có thể hợp tác với nhà họ Giang sao, vì sao vậy?”

Cô có chút sốt ruột, chủ yếu là lo lắng cho anh.

Cô nhiều ít cũng nghe qua việc bên này, anh lại xảy ra chuyện, hiện tại cô chỉ hy vọng anh lại gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Chính là cô lại không biết, nên nói với anh như thế nào.

Lục Thừa Phong không lên tiếng, chính là cười một chút, rất nhẹ, anh dùng môi chạm mí mắt cô: “Câu chuyện này rất dài, lần tới anh nói tiếp với em, ngủ đi.”

Cô ngoan ngoãn ừm một tiếng, nhưng vẫn là mở to mắt.

Anh cũng mở to mắt, hai người cũng không biết đang nhìn đối phương nghĩ cái gì, ban đêm đen như mực, đột nhiên anh thấp giọng, bên môi cong lên như có như không ý cười: “Vừa lòng chưa?”

Vân Vãn sửng sốt.

Nhìn trong ánh mắt anh cất giấu cảm xúc, nhưng lời nói này cũng không giống như có gì kỳ quái, giống như chính là bình thường hỏi cô.

trong lòng cô bỗng nhiên bị chấn động.

trong mắt Lục Thừa Phong vài phần an tĩnh, tầm mắt đầu hướng về cô: “Anh có thể nói, anh sẽ nói, về sau đừng hỏi người khác.”

Cô có loại cảm giác hổ thẹn bị người khác chọc thủng, thân mình run lên, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ e hèm. Anh lại thò qua, ôm eo cô, lần này ánh mắt hoàn toàn trở nên bình tĩnh, ý cười hạ thấp: “Vãn Vãn.”

Cô căng thẳng mà: “Ừm.”

Anh nói: “Anh cũng có vấn đề hỏi em, em có thể trả lời anh không.”

Không biết như thế nào, Vân Vãn nháy mắt đột nhiên cảm thấy thân thể bị đóng băng, vừa cứng lại vừa lạnh, rõ ràng anh nói rất nhẹ, nhưng cô lại có loại ảo giác bị ghim chặt: “Anh hỏi đi.”

lòng bàn tay Lục Thừa Phong xoa lông mi cô, tiếng nói khàn khàn: “em nói cho anh, em cùng với người họ Loan kia, chỉ là bạn học đại học sao.”

môi cô run lên: “Có ý gì.”

Anh rũ mắt: “Không có ý gì, em chỉ cần trả lời anh, là, có phải hay không. Vấn đề này anh chỉ hỏi một lần, tối nay qua đi, anh sẽ không hỏi lại.”

anh nằm nghiêng ở trên giường, mặc áo ngủ màu đen, cả người mỏi mệt mà thâm trầm, cô lẳng lặng nhìn đôi mắt anh kỳ thật không biết anh hỏi vấn đề này, đến cùng muốn biết chính là cái gì, anh để ý cái gì.

Vân Vãn nói: “Em cùng anh ta thật sự chính là bạn học đại học, còn không phải cùng một khóa, kỳ thật cũng không thân, sau này hình như anh ta đi nước Mỹ, em cũng không rõ lắm, nhưng rất nhiều năm cũng chưa liên hệ.”

Bóng đen trầm mặc, anh nghe xong, không có giọng nói, thậm chí cũng không có biểu cảm gì.

Anh nói: “Em bảo đảm không có gạt anh.”

Cô nói không có.

“Được.” Lục Thừa Phong thở ra, ôm vai cô ở trong ngực, “Sau này anh sẽ không hỏi nữa.”

“Nhưng, Vãn Vãn.”

Anh dừng một chút, thực nhẹ giọng mà nói: “Em hẳn là biết tính anh, nếu em phản bội anh.”

Nói tới đây lại lần nữa tạm dừng.

gương mặt Vân Vãn dán trong ngực anh, chờ anh tiếp tục, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến cô hơi khó thở.

Lục Thừa Phong không nói nữa.

“Thôi.” Anh l**m láp môi cô, “Không nói cái này nữa, ngủ đi.”

*

Lục Thừa Phong lúc sau có việc đi ra ngoài mấy ngày, chú Chung đi theo anh, trong nhà, liền để lại Đông Tử chăm sóc cô.

Anh không biết vì cái gì, rất coi trọng căn nhà này, phỏng chừng người bên cạnh biết anh có bất động sản này, cũng chưa đến vài người.

Đông Tử chính là người Mân Nam, tuổi trẻ, cũng mới hơn hai mươi, nói một lưu loát tiếng Mân Nam.

Anh ấy là người rộng rãi, hoạt bát nhất trong nhà.

Sợ Vân Vãn tới không quen, Đông Tử không biết cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, mấy ngày liền, mua đồ  ăn vặt ở Tuyền Thành cho cô nếm thử.

Vân Vãn ăn cũng rất vui vẻ, chính là Lục Thừa Phong mãi không trở về, cô có chút sốt ruột.

Đông Tử an ủi cô: “Cô đừng lo lắng, ba tôi đi theo, tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện.”

Vân Vãn chỉ gật gật đầu, thả tâm trạng lại trong bụng.

Lương Tây Lĩnh thật ra đã gọi điện thoại cho cô, hỏi cô gần đây thế nào, Vân Vãn là luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, huống hồ xác thực vẫn đang tốt, liền nói: “Cũng không tệ lắm.”

Lương Tây Lĩnh đại khái là yên tâm, ngữ khí cũng khoan khoái không ít.

Chỉ là năm ngày sau, vào ban đêm, Vân Vãn ngủ ở lầu hai, dưới lầu vang lên tiếng vang không nhẹ không nặng.

Có người nói chuyện với nhau, cũng có người đi lại ở hành lang.

Cô trực giác là Lục Thừa Phong về nhà, đỡ bụng xuống giường, vui mừng tìm anh.

Nhưng mà xuyên qua khe hở cầu thang vọng xuống, tới gần sô pha mộc kiểu Trung Quốc ở gần cửa, có bóng người mặt đối mặt, ngồi ngay ngắn.

Một bên là Lục Thừa Phong, đưa lưng về phía cô, nhưng cô vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra.

Một bên khác, cũng là đàn ông, đèn tường tối tăm, ánh sáng phóng xuống dưới, dáng vẻ người đàn ông thon gầy, thân hình so với Lục Thừa Phong đoan chính mà mảnh khảnh, có khí chất dòng dõi thư nhân đặc thù, không thể nói ra, trên vai khoác áo vest, cổ áo sơmi lại không nhăn một chút nào.

Anh ta ngồi yên.

Cô chậm rãi xuống lầu, khung ảnh biến hóa, dần dần lộ ra hình dáng và gương mặt người đàn ông.

Vân Vãn ngẩn người, nhớ tới, người này cô từng gặp qua.

Là ở yến tiệc ở Hải Lăng đảo.

Lúc ấy đi theo bên người Lục Thừa Phong, loại trừ giang đậu tuyết, Lý tiêu, còn có một người đàn ông vẫn luôn trầm mặc, không quá thích nói chuyện, nói là thân phận rất đặc thù.

Là người nhà họ Chu ở thủ đô, Chu Thư Ngạn.



Loading...