Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 28: Tiên sinh xảy ra chuyện rồi


Chương trước Chương tiếp

 

Vân Vãn khẽ sững người: “Là mấy ngày nữa.”

Vốn dĩ cô định hỏi anh trên tờ giấy đó viết gì nhưng anh chưa nói thì cô cũng không truy hỏi thêm, Vân Vãn không phải kiểu người cứ phải biết đến tận cùng mọi chuyện, chỉ là trong lòng vẫn vương chút bất an khó gọi thành tên.

Dù mấy ngày gần đây, Lục Thừa Phong đối xử với cô không tệ, thậm chí còn khá dịu dàng nhưng có lẽ vì trước kia giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình, nên cô vẫn chưa thể thoải mái như mong muốn, cô chưa thể thay đổi điều đó trong một sớm một chiều được.

Nghe cô nói, anh chỉ khẽ ừm một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Vân Vãn mím môi, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân vườn phủ đầy sương mỏng, mưa giăng giăng như tấm rèm nhẹ rơi, mấy nhành mộc hương trong màn sương mờ càng trở nên yên tĩnh, trầm lặng đến lạ. Cô thu ánh mắt lại rồi đi vào bếp lấy nước, vừa lấy cô vừa nghĩ sáng nay nên nấu món gì cho bữa sáng.

Lục Thừa Phong tiện tay ném lá thư đó vào chiếc hộp gỗ, sau đó bước vào thư phòng, khi anh quay lại thì trên tay cầm theo một tập tài liệu, chân mày hơi nhíu lại như có điều suy nghĩ.

Vân Vãn liếc nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh sắp xếp đồ đạc đi, có cần em giúp không?”

“Không cần.” Anh ngồi xuống cạnh cô, tiện tay đặt tập tài liệu lên bàn.

Ánh mắt Vân Vãn dừng lại một chút trên xấp tài liệu đó nhưng rồi lại lặng lẽ dời đi.

“Sắp đến ngày giỗ của ba em rồi, sau đó em phải về nhà đúng không?” Anh bất chợt hỏi.

Vân Vãn thoáng khựng lại sau đó nhẹ giọng đáp: “Ừm, em về thắp hương cho ông ấy.”

“Chỉ ở nhà thôi? Hay là phải về quê?”

Cô liếc nhìn nồi cháo đã sôi, cô múc thử một muỗng nếm thử rồi gật đầu, thấy vậy, Lục Thừa Phong nói: “Để anh làm cho, em ngồi nghỉ đi.”

Vân Vãn hơi lùi lại nhường chỗ nhưng cũng không ngồi xuống, cô đứng nhìn anh cẩn thận múc cháo vào bát sứ rồi thêm vào đó hai muỗng mứt quả trám cho cô.

Cô dịu dàng nói: “Phải về quê... mộ của ba em ở bên đó.”

Lục Thừa Phong khựng lại trong khoảnh khắc rồi anh cất giọng điềm đạm: “Ừm.” Sau đó anh bưng bát cháo lên bàn, vòng tay ôm cô ngồi xuống, nhẹ nhàng bảo: “Không sao đâu, ăn cháo đi.”

Anh biết ở những vùng như thế này, phần lớn tổ tiên là người ở nông thôn, sau khi trong nhà có người mất, lo hậu sự xong xuôi, tro cốt thường không đưa vào nghĩa trang công cộng, nếu gần đó có sườn núi, người trong thôn sẽ chọn một góc núi gần làng để lập mộ phần.

Thông thường, những ngôi mộ trong cùng một thôn được đặt gần nhau, như thể sinh thời đã là láng giềng, sau khi qua đời vẫn có thể nương tựa, bầu bạn lẫn nhau. Vân Vãn sợ anh cảm thấy chuyện này khó chấp nhận nên bất an giải thích: “Vốn dĩ thôn của em chính là như thế.”

Cô khẽ cắn môi, Lục Thừa Phong nhìn cô hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười, anh không nói gì thêm mà múc một thìa cháo đưa lên miệng cô: “Anh biết rồi.” Giọng anh nhẹ hẳn đi, có chút dịu dàng khó gọi tên: “Anh không thấy có gì không ổn, em ăn cháo trước đi,lát nữa còn phải uống thuốc.”

Nghe anh nói như vậy, cô an tâm hơn nhiều, cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Lục Thừa Phong im lặng một lát rồi nói: “Vậy đến lúc đó anh sẽ đợi em ngoài nghĩa trang.”

Vân Vãn hơi ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn anh, cô hơi không tin vào tai mình. Bình thường anh rất ít khi đi cùng cô đến những dịp như thế, càng hiếm khi xuất hiện ở các buổi giỗ chạp hay cúng bái, Lương Kiến Trung là ba cô chứ không phải người thân của anh, dù họ đã kết hôn và có con với nhau, nhưng hình như giữa họ vẫn chưa thực sự có mối quan hệ liền mạch.

Sao anh lại chủ động nói sẽ đợi cô ở bên ngoài nghĩa trang? Cô ngẩn ngơ nhìn anh, ánh mắt như màu trà pha ánh nước, trong trẻo mà mềm mại, Lục Thừa Phong lại múc cho cô thêm hai thìa cháo rồi bật cười: “Sao thế?”

Cô lắc đầu, anh giơ tay lên rồi dùng mu bàn tay nhẹ lau khóe môi cho cô, giọng trầm thấp: “Em muốn anh đi cùng à?”

Cô cúi đầu, không nói gì.

Anh tiếp lời, giọng pha chút thăm dò: “Hửm? Nói gì đi chứ.”

Cô khẽ ừm rất nhỏ.

“Ừm là sao?” Anh không nhịn được bật cười: “Là muốn anh đi hay không muốn đây?”

Cô vẫn im lặng, không phản ứng gì nhưng anh cũng không ép, anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đút cháo cho cô. Vừa được vài thìa thì Vân Vãn bất chợt nghiêng người tới trước, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm: “Vậy lúc đó... xe anh sẽ dừng ở ngoài đường sao?”

Anh cười lớn, rõ ràng là anh rất vui. Vân Vãn đỏ cả mặt, cô không hiểu có gì đáng cười, cô chỉ cảm thấy xấu hổ rồi khẽ rúc vào vai anh.

Lục Thừa Phong đặt bát xuống, một tay dịu dàng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, nụ cười trên môi vẫn chưa tan: “Nếu không thì sao hả? Hay là anh cùng em vào trong? Chắc ông bà nội của em thì không nói gì rồi, nhưng còn anh trai của em thì sao?”

Anh mỉm cười: “Chắc là anh ấy không đuổi anh đi đâu nhỉ?”

Lời này khiến Vân Vãn không biết trả lời lại thế nào, cô chỉ lẩm bầm: “Anh trai của em không như thế đâu.”

Lục Thừa Phong cúi mắt, nụ cười trong ánh mắt vẫn còn đó, cô lại tiếp tục ăn cháo, từng thìa nhỏ, ngoan ngoãn như lúc ban đầu.

Sáng sớm hôm cô về thắp hương cho ba, Vân Vãn dậy từ rất sớm. Cô thay một bộ quần áo đơn giản nhưng trang nhã, cô đứng trước gương cẩn thận chỉnh lại cổ áo và cổ tay áo, trong lòng hơi nặng trĩu.

Buổi sáng cô phải về nhà sớm để chuẩn bị vài thứ, Lương Tây Lĩnh định lái xe qua đón cô nhưng Lục Thừa Phong lại bảo tài xế lái xe đưa cô đi.

Mấy ngày nay dường như anh rất bận, hai hôm liền đều không có mặt ở nhà, hoặc nếu có thì cũng chỉ kịp ăn với cô một bữa cơm, sau đó khi tài xế vừa đứng ngoài cửa nói vài câu thì anh sẽ khoác áo rời đi ngay.

Chẳng hạn như tối hôm qua, ban đầu Lục Thừa Phong có nhắc đến chuyện đi cùng cô đến nghĩa trang, nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại thì anh vội vã rời nhà, lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm, hai người vừa chuẩn bị đi ngủ.

Anh không nói rõ lý do mà chỉ bảo có việc gấp, Vân Vãn ôm chăn ngồi trên giường lặng lẽ nhìn anh mặc áo sơ mi, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Nhưng cô không hỏi gì thêm, cô chỉ yên lặng thu xếp lại vài món đồ, khi anh khoác áo khoác chuẩn bị rời đi, anh còn quay đầu lại nói một câu: “Sáng mai anh sẽ về.”

Vân Vãn hơi ngẩn ra rồi cô khẽ gật đầu, cô đứng dậy tiễn anh ra đến sân, sáng hôm sau cô tỉnh lại rồi tài xế lái xe đưa cô về nhà. Quê nhà ở vùng nông thôn, không phải quá xa, từ thành phố lái xe về cũng chỉ mất khoảng hơn bốn mươi phút.

Lương Tây Lĩnh xin nghỉ một ngày, anh ấy tranh thủ thay quần áo ngay trên xe, bộ cảnh phục được anh tiện tay vắt lên lưng ghế.

Ông bà nội tuổi tác đã cao, chân tay yếu nên không đi được, Lương Tây Lĩnh thay họ đến. Anh ấy mang theo một chiếc rổ đựng hương nến, tiền vàng và vài món lễ vật, đường nhỏ dẫn vào nghĩa trang len giữa những thửa ruộng, Vân Vãn lặng lẽ đi phía sau anh ấy.

Xung quanh toàn là cây cối, không khí không ngột ngạt mà trái lại rất thoáng đãng, lẫn trong đó là mùi cỏ cây man mác.

Đường đất còn ẩm ướt, chắc là đêm qua có mưa, Lương Tây Lĩnh quay đầu nhắc nhở: “Em đi chậm thôi, coi chừng trượt chân.”

Vân Vãn khẽ đáp: “Vâng.” Cô đang mang thai nên đi lại rất cẩn trọng, từng bước đều rất dè chừng.

Có vẻ như Lương Tây Lĩnh vẫn chưa yên tâm, anh ấy quay lại đưa tay đỡ cô, Vân Vãn hơi sững người rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy.

Lương Tây Lĩnh cúi đầu cất giọng trầm ấm: “Anh vẫn còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần cùng ba đi thắp hương cho người trong nhà... Các cụ trong nhà mất rồi nên ba buồn lắm, mà tụi mình thì còn nhỏ, đi đường vấp té suốt, ba cứ nắm tay anh như thế này, dọc đường toàn cỏ mọc um tùm mà ba vẫn nhận ra đoạn nào có đường đi.”

Vân Vãn mím môi, hai hàng mi cụp xuống, hình ảnh của Lương Kiến Trung hiện về trong tâm trí cô khiến tim cô như bị bóp nghẹn lại.

Có lẽ đúng như lời Vân Thải Tình từng nói, ba của cô không có nhiều tiền, cả đời chỉ là một người đàn ông bình thường, chỉ có thể cho con cái một cuộc sống cũng rất đỗi bình thường, vật chất chẳng mấy dư dả, chẳng thể mong cầu điều gì cao sang.

Nhưng Lương Kiến Trung lại yêu thương các con mình hơn bất kỳ ai trên đời.

Lương Tây Lĩnh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, nhẹ tay đặt chiếc rổ xuống: “Đến rồi.”

Trên bia mộ có khắc ảnh Lương Kiến Trung, một người đàn ông trông chững chạc, khuôn mặt hiền hậu mà điềm tĩnh, dưới ảnh là dòng chữ: "Mộ phần người cha kính yêu, Lương Kiến Trung."

Chữ đã nhòe đi đôi chút vì thời gian lâu rồi nhưng vẫn còn rõ nét cứng cáp và ngay ngắn, Vân Vãn đưa tay chạm nhẹ lên mặt bia, đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh truyền vào, lòng chợt se thắt lại.

Lương Tây Lĩnh châm hương và nến rồi cắm ngay ngắn trước mộ, sau đó anh ấy nửa quỳ xuống, giọng trầm nói: “Ba ơi, con với Vãn Vãn lại đến thăm ba đây.”

Vân Vãn lập tức nghẹn ngào, mắt cũng đỏ hoe.

Lương Tây Lĩnh bắt đầu đốt tiền vàng, gió thổi nhẹ làm ngọn lửa chao nghiêng, ánh sáng vàng hắt lên một bên gò má anh ấy, Vân Vãn đứng yên bên cạnh nhìn những tờ giấy từ từ hóa thành tro bụi, trong lòng trống trải khó tả.

Cô hít sâu một hơi, mắt dán chặt vào làn khói lượn bay, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở nặng nề, hồi lâu sau khi tàn lửa đã nguội, Lương Tây Lĩnh bất chợt nói: “Em có muốn nói gì với ba không?”

Vân Vãn khựng lại rồi thấy ánh mắt anh ấy dừng lại nơi bụng mình, khi cô kết hôn với Lục Thừa Phong, Lương Kiến Trung vẫn còn sống, nhưng cô chưa từng kể gì cho ba biết, sau này khi ông ấy mất rồi thì cô mới một mình đến trước mộ ông ấy nói qua đôi câu, chỉ là khi đó cô đến một mình.

Khi ấy, cô mơ hồ nói: “Ba, con kết hôn rồi. Trước đây ba vẫn hay giục con phải lấy chồng, giờ cuối cùng cũng có người ở bên cạnh rồi, ba yên tâm nhé…”

Mặc dù sự thật không phải như vậy, không có ai thật sự chăm sóc cô, ngoài dì Cù thì người chồng mới cưới Lục Thừa Phong quanh năm ở nước ngoài, hiếm khi về nhà, dù anh có về cũng là ngủ ở thư phòng hoặc ở khách sạn nhiều hơn.

Cô đã không sống tốt như lời mình nói, nhưng vẫn phải đứng trước mộ Lương Kiến Trung mà nói: “Con sống rất ổn, ba đừng lo nữa nhé.”

Cô chỉ mong ba có thể yên lòng, lần đó khi cô vừa bước ra khỏi nghĩa trang thì nhìn thấy Lương Tây Lĩnh đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa, lặng lẽ đợi cô.

Phần lớn thời gian, Lương Tây Lĩnh luôn rất biết chừng mực, anh ấy sẽ không làm phiền cô, chỉ là mỗi khi cô quay đầu lại luôn nhìn thấy anh ấy đứng ở đó.

Vân Vãn cắn môi, trong mắt thoáng vẻ do dự.

Lương Tây Lĩnh nhẹ giọng nói: “Em cứ nói đi, chuyện này rất quan trọng, em nói với ba, biết đâu ba đang nhìn em từ trên cao rồi có thể phù hộ cho em.”

Vân Vãn đưa tay áp lên bụng, cô trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cũng làm theo lời anh ấy nói, nhẹ nhàng cất tiếng: “Ba à, con mang thai rồi.”

Lương Tây Lĩnh châm lửa đốt vàng mã, im lặng không nói gì, gió núi thổi qua lành lạnh, xuyên qua những kẽ lá.

“Là vào dịp Tết con mới biết… Mùa thu này là con sinh rồi, nếu ba có thể nghe thấy, con mong ba phù hộ cho đứa bé bình an khỏe mạnh.”

Cô không tiện cúi đầu lạy nên chỉ dâng hương lên phần mộ, sau khi hóa vàng xong, Lương Tây Lĩnh lần lượt bày đồ cúng ra trước mộ, là một ít bánh ngọt, vài gói trà vụn, toàn là những món mà lúc ba của họ còn sống rất thích.

Vân Vãn lặng lẽ quỳ trước mộ, gió khẽ cuốn rối tóc cô, không gian xung quanh lặng im chỉ còn tiếng lửa nến cháy lách tách dưới làn gió.

Cô ngước nhìn bia mộ, trong lòng thì thầm nói đôi lời với Lương Kiến Trung.

Lương Tây Lĩnh không né tránh, anh ấy hỏi thẳng: “Sau này cậu ta không có ý định gì khác chứ? Em đang mang thai, cậu ta nói sẽ chăm sóc em suốt quãng đời còn lại có đúng không?”

Vân Vãn chớp mắt, cô hơi lo lắng khẽ đáp: “Ừm…”

“Là cậu ta nói sao? Đảm bảo sẽ không thay đổi chứ?”

“Chắc là vậy…” Nói đến đây chính cô cũng hơi do dự, dạo gần đây Lục Thừa Phong đối xử với cô khá tốt nhưng câu hỏi của Lương Tây Lĩnh lại khiến cô bối rối không biết nên trả lời thế nào.

Cô hiểu ý anh ấy muốn hỏi điều gì.

Cậu ta có từng nghĩ đến chuyện ly hôn không? Ý của anh ấy chính là thế này.

Nhưng cô chưa từng hỏi thẳng, tâm tư của Lục Thừa Phong quá sâu, thật sự cô không đoán ra nhưng cô tin chắc là sẽ không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Dù anh không yêu cô, cũng không hề tỏ ra có tình cảm đặc biệt với ai khác, với đứa trẻ thì anh cũng không ghét bỏ, chắc là anh không muốn ly hôn.

Lương Tây Lĩnh thấy cô nói năng lấp lửng thì nhíu mày: “Vậy tức là đến tận bây giờ em còn chưa nắm rõ suy nghĩ của cậu ta?”

Ánh mắt anh ấy quét qua cô vài lần, ngữ điệu bắt đầu căng thẳng: “Cậu ta không thể cho em một lời chắc chắn sao? Có định nói rõ là sau này sẽ không ly hôn không? Cậu ta đâu có lo gì… người mang thai là em mà, cậu ta thì chịu khổ nỗi gì…”

“Vãn Vãn…” Đột nhiên có giọng nói cắt ngang lời anh ấy.

Vân Vãn còn chưa kịp ngẩng đầu thì phía sau vang lên tiếng giày cao gót giẫm lên đất khô, cô quay đầu lại nhìn, là Vân Thải Tình và Vân Tĩnh Viện.

Vân Thải Tình mặc váy liền một màu nhã nhặn, tay xách một chiếc túi tinh tế, trong mắt mang theo vài phần trầm lặng, Vân Tĩnh Viện vẫn điềm đạm ít lời, cũng mặc đồ giản dị.

“Vãn Vãn, Tây Lĩnh, hai đứa cũng đến rồi à.” Vân Thải Tình đi đến trước mộ, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng.

Chỉ là một lời chào bình thường, hoàn toàn không có điều gì bất ổn nhưng không hiểu sao Vân Vãn vẫn thấy lòng chộn rộn, khó chịu. Cô không rõ họ đã đến từ lúc nào, cũng chẳng biết cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và Lương Tây Lĩnh thì họ nghe được bao nhiêu, nhưng suốt cả đoạn hai người họ nói chuyện không nhắc tên Lục Thừa Phong, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Vân Vãn im lặng, trong lòng vẫn có chút bất an.

Lương Tây Lĩnh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng: “Hai người đến đây làm gì?”

Vân Thải Tình hơi ngạc nhiên: “Đến thăm ba của con.”

“Chắc gì ba tôi đã muốn gặp bà.”

Sắc mặt của Vân Thải Tình thoáng thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dường như bà ta không muốn tranh cãi, chỉ điềm đạm nói: “Mẹ bà ba của con cũng từng là vợ chồng nhiều năm, mẹ đến thắp hương cho ông ấy cũng là điều hợp lý mà, nếu ông nhìn thấy mẹ, có lẽ vẫn muốn nghe mẹ nói vài lời.”

Lương Tây Lĩnh nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh: “Sao ông ấy có thể muốn nghe lời bà nói chứ? Bà bỏ đi mà còn mong người khác nhớ đến bà, đời nào lại có lý như vậy hả?”

“Tây Lĩnh…”

“Đừng gọi tên tôi.” Giọng của anh ấy bình thản nhưng sắc lạnh: “Mộ ở đây, tôi không thể cản bà được, nếu thật lòng muốn thăm thì cứ tự nhiên.”

Anh ấy tiến lên một bước, hơi cúi xuống, giọng nói lạnh lùng: “Nhưng nhà họ Lương sẽ không bao giờ chấp nhận bà nữa, ông bà nội và cả tôi sẽ không tha thứ cho bà.”

“Nếu bà còn chút tự trọng thì sau này tránh xa em gái tôi ra một chút, đừng tìm cách tiếp cận nó, cũng đừng để nó nhìn thấy mặt bà.”

Ngón tay Vân Thải Tình khẽ siết lại, gương mặt thoáng hiện lên nét khó xử nhưng bà ta vẫn cắn môi cố nhịn xuống.

Nước mắt lặng lẽ dâng đầy hốc mắt: “Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không làm vậy.”

“Tốt nhất là như vậy.” Lương Tây Lĩnh nhìn bà ta bằng ánh mắt băng giá, trong giọng nói ẩn ý sâu xa: “Hy vọng bà sẽ làm được như lời mình nói.”

Có lẽ Vân Tĩnh Viện cũng bị khí thế đó dọa sợ, cô ta rụt cổ lại, im thin thít không dám lên tiếng.

Lương Tây Lĩnh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Vãn Vãn, mình đi thôi.”

Dứt lời, anh cầm giỏ đồ lễ lên rồi quay người bước về phía đường lớn, Vân Vãn lặng lẽ đi bên cạnh, vẫn được anh ấy đỡ tay, lòng bàn tay của anh ấy ấm áp, một cảm giác an toàn khó nói thành lời lặng lẽ truyền sang cô.

Sau lưng là một khoảng lặng, lát sau mới vọng lại những âm thanh mơ hồ không rõ, có lẽ Vân Thải Tình vẫn đứng đó, không biết bà ta còn muốn làm gì thêm nữa.

Bước chân Vân Vãn khựng lại, trong lòng xẹt qua một nỗi xót xa nhưng cô không quay đầu.

Lương Tây Lĩnh nghiêng mắt nhìn cô: “Em không thoải mái à?”

Cô lắc đầu: “Không… không sao.” Sợ anh ấy không tin, Vân Vãn cắn môi thấp giọng bổ sung: “Chỉ là… em hơi lo. Anh à, những lời mình nói khi nãy có thể… có thể đã bị nghe thấy rồi đúng không?”

Cô và Lục Thừa Phong kết hôn, vốn dĩ không phải chuyện bí mật gì trong giới thượng lưu, nhưng ở Lương gia lại bị giấu kín như một điều cấm kỵ.

Cô sợ… sợ sẽ có điều gì đó ngoài dự tính xảy ra.

Lương Tây Lĩnh khựng lại một nhịp, sau vài giây anh ấy lại tiếp tục bước đi, anh ấy khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, dịu giọng nói: “Không sao đâu. Có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì cả.”

Khi đến gần cổng khu mộ, cơn mưa phùn bắt đầu rơi nhẹ, có một chiếc xe màu bạc đỗ sẵn bên lề đường, từ xa Vân Vãn đã nhìn thấy, cô khựng lại một bước.

Lương Tây Lĩnh cũng đoán được vài phần, anh ấy khẽ vỗ lên lưng cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Vậy anh đi trước đây, em nhớ cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Cô nhìn anh rồi khẽ nói: “Anh, hẹn gặp lại.”

“Ừm.” Lương Tây Lĩnh bước lên chiếc xe màu đen của mình, anh ấy đóng cửa xe lại, quay vô lăng, không nhanh không chậm lái đi.

Vân Vãn tiến về phía chiếc xe màu bạc, tài xế đã đứng chờ sẵn, nhưng qua lớp kính mờ dính mưa, cô lại không nhìn thấy ai khác trong xe.

“Anh ấy đâu?” Cô hơi ngạc nhiên hỏi.

Tài xế thoáng nhìn cô, ánh mắt đầy áy náy: “Thưa phu nhân, tiên sinh có việc gấp nên đã đi Phúc Kiến rồi, tiên sinh bảo tôi đến đón cô về nhà.”

Tim Vân Vãn như khựng lại một nhịp, thần sắc trong mắt cũng dần đông cứng, cô im lặng vài giây rồi cúi đầu khẽ đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”

Cô bước lên xe rồi ngồi ở hàng ghế sau, tài xế không nói thêm gì, lặng lẽ khởi động xe rồi chầm chậm lái ra khỏi khu nghĩa trang.

Qua cửa kính, phong cảnh bên ngoài lặng lẽ lướt qua, mưa rơi lộp độp lên mặt kính, Vân Vãn tựa lưng vào ghế, trong lòng trống rỗng như có một khoảng hẫng sâu hoắm, cô không nghĩ gì cũng không cảm thấy gì.

Có đau lòng, nhưng nhiều hơn là sự bất an quen thuộc, cô bỗng hiểu ra tại sao Lương Tây Lĩnh lại hỏi cô câu đó. Có lẽ anh ấy cũng nhìn ra giữa cô và Lục Thừa Phong, thật ra còn rất xa mới gọi là hiểu nhau, vẫn còn vô vàn câu hỏi chưa có lời đáp.

Giống như việc cô không biết rốt cuộc anh đang bận bịu chuyện gì, cũng không hiểu tại sao lúc nào anh cũng có thể đột ngột rời đi.

Không khí trong xe có phần nặng nề, dường như tài xế cũng cảm nhận được nên nhẹ giọng giải thích: “Gần đây thực sự tiên sinh rất bận, không phải cố tình thất hẹn với cô đâu.”

Vân Vãn cúi đầu, giọng bình thản không chút cảm xúc: “Tôi hiểu mà.”

“Phu nhân hiểu thì tốt rồi.”

Bầu trời ngoài kia càng lúc càng tối mờ, Vân Vãn dần thiếp đi rồi lại tỉnh dậy như một thói quen, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống từng giọt, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua lớp kính mờ, không rõ là sắp tối hay chưa từng sáng hẳn.

Khoảng chừng một tuần trôi qua, Lục Thừa Phong vẫn chưa quay về, Vân Vãn gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có định quay về đây không nhưng anh không trả lời.

Cô ngồi lặng người hồi lâu rồi bắt đầu thu dọn lại quần áo trong nhà.

Thực ra, tủ đồ đã từng được sắp xếp gọn gàng, là người giúp việc do anh sắp xếp đến dọn dẹp, nhà cửa trong ngoài đều ngăn nắp đâu ra đó, chỉ là cô không thể để mình rảnh rỗi quá lâu, hễ cô ngừng tay là lòng lại bắt đầu thấy trống rỗng, khó chịu đến mức không biết phải làm gì.

Có mấy bộ quần áo còn rất mới, khi cô và anh còn ở biệt thự thì mới được chuyển đến sau này, có lẽ lúc đó anh sợ cô buồn nên đã nhờ người mang quần áo đến cho cô chọn lựa như một cách giết thời gian, khi đó Vân Vãn còn nghĩ anh muốn cô chọn xong rồi gửi trả lại.

Nhưng Lục Thừa Phong chỉ nói: “Cứ để ở đây thôi.”

Cô ngạc nhiên, anh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô: “Anh về quê là muốn sửa sang lại căn nhà cũ một chút, dù gì cũng để không nhiều năm rồi, giờ có dọn về cũng không thể ở ngay được, hầu hết đồ đạc đều cũ nát cả rồi.”

“Nếu em thấy thích thì sau này khi bụng to hơn, em vẫn có thể ở lại đây dưỡng thai, cũng gần nhà ba mẹ của em, muốn về thăm ông bà nội, ông bà ngoại thì lúc nào về cũng tiện.”

Nói cô không động lòng là nói dối, anh mà đối tối với ai thì thực sự khiến người ta chẳng thể không xiêu lòng.

Cô đồng ý, rồi cùng anh chọn quần áo.

Nhưng bây giờ, quần áo của anh vẫn còn treo nguyên vẹn ở đó, cô đưa tay khẽ vuốt qua từng chiếc áo, lại có cảm giác quặn thắt không thể gọi tên dâng lên trong lòng.

Phòng làm việc của anh, cô vẫn chưa bước vào lần nào, bên trong có những thứ anh từng đọc như hồ sơ, tài liệu, thư từ... Cô đã quen với việc không động đến bất kỳ thứ gì khi anh chưa cho phép, nếu anh chưa nói thì cô tuyệt đối sẽ không xâm phạm.

Nhưng khi anh không có ở nhà, sự cô đơn như chầm chậm len vào từng hơi thở, đêm xuống, cô thường trằn trọc mãi không ngủ được.

Vốn dĩ Vân Vãn nghĩ mình có thể tự tìm cách giết thời gian như trước kia… xem TV, đọc sách hay làm việc lặt vặt gì đó, nhưng không hiểu tại sao, có lẽ vì mấy ngày gần đây anh ở nhà, sự hiện diện của anh khiến cô quen với cảm giác được che chở, rồi sinh ra thói quen dựa dẫm lúc nào chẳng hay, cô lướt điều khiển từ xa mãi, chuyển hết kênh này sang kênh khác nhưng trong lòng vẫn không thể bình lặng lại được.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, cô khẽ thở dài, cẩn thận cuộn chăn lại chuẩn bị đi ngủ, nhưng đến nửa đêm, trời mưa lớn như trút nước, sấm chớp rền vang dữ dội, từng tia chớp như xé toạc cả bầu trời đen kịt.

Vân Vãn nằm trong chăn, cô siết chặt tay, cơn buồn ngủ biến mất không dấu vết, cô cầm lấy một cuốn sách nhưng đọc mãi chẳng vào nổi một chữ.

Thời tiết thế này thực sự khiến lòng người bất an, một cảm giác lạ lùng khiến cô cứ thấp thỏm như sắp có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cô hoảng hốt, vội vàng bật dậy rồi chạy ra mở cửa.

Đứng ngoài là tài xế, toàn thân ướt sũng, khuôn mặt hiện rõ sự căng thẳng và hoang mang.

“Phu nhân, xin cô đừng hoảng…” Giọng của tài xế hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Tiên sinh…  xảy ra chuyện rồi.”

Tim của Vân Vãn như bị ai bóp nghẹt, quyển sách trong tay rơi xuống đất lúc nào mà cô không hay biết, cô chết lặng vài giây rồi mới bừng tỉnh, vội vàng hỏi: “Anh ấy sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

 



Loading...