Chỉ Được Yêu Mình Anh
Chương 2: “Mỹ nhân” và “mặt lạnh”
Chị Thái Hoa chạy từ thang máy ra, mặt sưng vác, đặt phịch tập tài liệu xuống bàn Thượng Linh.
“Có vấn đề gì hả chị?” Thượng Linh lướt nhìn thời gian trên màn hình máy tính.
“Anh ta bảo em tự mang lên!” Chị Thái Hoa giọng đầy trách móc: “Chị đã nói với em rồi! Đây vốn là việc của em, tại sao lại bắt chị làm thay cơ chứ!”
“Hình như là chị bảo, tiện đường qua đó nên đem giúp em đấy chứ!” Cô nhắc lại lời Thái Hoa.
“Còn léo nhéo gì nữa, mau mang lên đi!” Tổ trưởng đã nổi cơn tam bành, Thượng Linh chỉ còn biết co rúm người lại. Cô nhìn thời gian trên máy tính, trong lòng thầm than vãn, thế này chắc chắn là không đến kịp buổi gặp mặt sáu đôi mai mối của cô rồi.
Vào thang máy, đi đến tầng dưới cùng, Thượng Linh bước qua hành lang kính rực rỡ tráng lệ, rồi đi thẳng đến tầng năm. Nơi này cấm mọi quan khách đi vào, là khu vực văn phòng cao cấp của khách sạn VIVS. Phía cuối hành lang lát đá granit màu đen là hai cánh cửa lớn chạm trổ hoa văn màu bạc đang đóng chặt. Bàn làm việc hình bán nguyệt sau cánh cửa lớn là “nguồn sống” của toàn bộ công nhân viên trong tập toàn VIVS – CEO của toàn bộ hệ thống hai bảy khách sạn năm sao trong toàn quốc.
Văn phòng bao phủ toàn một màu đen, bàn ghế, sô pha, rèm cửa đen, quần áo đen, tóc đen và đôi mắt cũng đen nốt. Quả thực người đàn ông này vô cùng yêu thích màu đen, và cũng có lẽ là người thuộc về màu đen.
Ánh mắt dưới hàng mi dài từ từ ngước lên, tuy Thượng Linh đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn thầm than vãn trong lòng. Khuôn mặt hoàn hảo, ánh mắt phong lưu ngạo mạn, làm da trắng mịn như ngọc… Tất cả những từ ngữ để chỉ mỹ nữ đều không thể mô tả nổi một phần mười vẻ đẹp của người đàn ông này.
Thượng Linh thầm nghĩ, có lẽ trên đời này chỉ duy nhất một từ có thể khái quát được vẻ ngoài và khí chất của anh ta, đó là: “Yêu tinh!” Nhưng anh ta lại là thể loại “yêu tinh” tuyệt sắc, vừa tao nhã cao quý lại vừa khôi ngô tuấn tú. Thể loại đàn ông này, đúng là được sinh ra để làm hại cả thế gian. Làm hại đàn bà, đàn ông và bất cứ người nào đã từng thấy anh ta. Và vì thế, hôm phỏng vấn cũng làm hại luôn cả cô.
Người phỏng vấn Thượng Linh vô cùng đẹp trai, mái tóc cắt ngắn gọn, thân hình cao lớn cường tráng, vầng trán kiên cường chính trực, chỉ có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng. Quả là thần kỳ, khi Thượng Linh vừa ngồi chưa đầy một phút, anh chàng mặt lạnh đã nói với cô: “Thượng Linh, xin chúc mừng, em đã trúng tuyển! Chín giờ sáng mai chính thức làm việc, em đến đăng ký tại phòng phát triển thị trường!”
Thượng Linh ngẩn người, nhìn “mặt lạnh” một lúc, quyết định làm người phải thành thật: “Em chưa từng làm sổ tay quy hoạch bao giờ. Thực ra thì… cũng chưa bao giờ đọc sách vở về mảng này.”
“Mặt lạnh” khẽ mím môi, đang định nói gì đó, bỗng liếc thấy người đứng phía ngoài cửa, vội cung kính đứng dậy, khẽ cúi đầu: “Augus!”
Thượng Linh quay đầu lại, chỉ một cái liếc nhìn lúc này đã làm cô hồn bay phách lạc. Mái tóc và đôi mắt đen nhánh, gương mặt với những đường nét tuyệt mỹ, thân hình cao ráo, khí chất lạnh lùng, ánh mắt ngạo mạn… Người đàn ông này đúng là mang vẻ đẹp đến đáng sợ! Nhưng vẻ đẹp ấy không làm người ta yếu đuối mà ngược lại khiến người khác thấy mạnh mẽ đến lạ thường.
“Biết pha cà phê không?” Đôi môi mỏng tuyệt đẹp khẽ cử động. Giọng nói hơi trầm, hoàn hảo, rất cuốn hút nhưng lại có cảm giác cay nghiệt.
“Biết ạ!”
“Biết phô tô, biết in tài liệu không?”
“Biết ạ!”
“Biết hát không?... Biết nhảy không?...” Càng lúc anh ta càng hỏi những vấn đề đâu đâu, dường như chẳng liên quan gì đến nhau.
Cuối cùng, mỹ nam nói: “Xin chúc mừng! Em đã trúng tuyển! Chín giờ sáng mai đến phòng đối ngoại làm việc. Thời gian thử việc là ba tháng… A Ảnh, nhớ tìm người kèm cô ấy.”
Chàng mặt lạnh A Ảnh răm rắp nghe lời.
Sau khi mang hồ sơ rời khỏi VIVS, tâm hồn đang lơ lửng trên tận mây xanh của Thượng Linh mới dần dần trở lại mặt đất. Đây là lần đầu tiên trong hai sáu năm cuộc đời, Thượng Linh ngơ ngẩn trước mặt một người đàn ông đến mức ấy.
Sau này, A Ảnh nói cho Thượng Linh biết, phản ứng của cô lúc đó còn tốt hơn nhiều so với những người phụ nữ khác. Hơn nữa, Augus rất ghét người khác nhìn mình bằng ánh mắt say mê. Lí do lớn nhất giúp cô trúng tuyển chính là vì cô có thể bình tĩnh như không trả lời những câu hỏi của Augus.
Khi nghe những lời tán thưởng này, Thượng Linh rất muốn nói với A Ảnh rằng, sở dĩ lúc đó cô làm được như vậy chỉ vì cô bị sốc mạnh đến mức không còn biết gì nữa mà thôi.
***
Thượng Linh không kịp tham gia buổi gặp mặt sáu đôi như đã hẹn trước. Nhưng theo yêu cầu của CEO, cô lại có cơ hội phát huy sở trường của nhân viên phòng đối ngoại khi đi dự tiệc cùng cấp trên. Không giống như lần đi ăn tháng trước, lần này đã được thăng cấp lên thành dự tiệc.
Rất lâu sau đó, trong một lần không biết tức giận vì chuyện gì, A Ảnh đã hỏi cô có biết lý do tại sao, dù có cả hàng dài các nữ nhân viên xếp hàng mong được đi dự tiệc cùng Augus, nhưng lần nào anh cũng chỉ chọn cô hay không? Liệu cô có biết lý do thực sự hay không? Thượng Linh đã trả lời đầy tự tin: Điều đó là do phòng đối ngoại không tìm được cô gái nào thanh nhã và có khí chất hơn cô.
A Ảnh lập tức tối sầm mặt lại. Chỉ có duy nhất Mễ Mễ biết, những gì Thượng Linh nói đều là thật lòng.
Bệnh công chúa của Thượng Linh lại phát tác, đến mức khi được chở đến một trung tâm thiết kế thời trang trên chiếc Bentley và được ra lệnh tùy ý chọn một bộ váy cùng trang sức dự tiệc, Thượng Linh vẫn nghĩ đây là một phần vô cùng bình thường trong công việc của mình.
Chọn rất lâu, nhưng Thượng Linh vẫn không tìm được bộ nào vừa ý. Chỉ khi thấy đôi mắt của “mỹ nhân” bắt đầu tối sầm lại, cô mới nói thật: “Thực ra thì, em muốn độn ngực…”
A Ảnh: “…”
Trên sô pha, “mỹ nhân” đã mặc đầy đủ lễ phục, chau mày lạnh lùng nói: “Làm cho cô ấy!”
Cuối cùng mong muốn của Thượng Linh cũng đã được đáp ứng, ngực cô từ cỡ 32A giờ đã biến thành 32B.
Thực ra cô muốn độn thành cup C, nhưng sau khi tưởng tượng ra khung cảnh đang khiêu vũ tự nhiên lại có mấy miếng độn ngực bằng xốp từ váy mình rơi ra ngoài, cô đành dẹp ý tưởng này lại.
Buổi tiệc được tổ chức long trọng tại phòng tiệc một khách sạn bên hồ nhân tạo của VIVS. Mọi việc diễn ra không giống so với những gì Thượng Linh đã tưởng tượng. Chẳng có ai mời cô khiêu vũ cả, đến cả CEO cũng chẳng buồn mời. Thực sự thì ba phút sau khi tham gia buổi tiệc, cô đã bị đẩy vào một xó xỉnh còn chẳng thấy rõ bóng dáng ông chủ của mình đâu cả. Nhìn đám người yểu điệu đang đung đưa chen chúc đằng xa, Thượng Linh bắt đầu thấy thông cảm cho ai đó. Cô bưng đĩa thức ăn ngon lành đầy ắp trốn ra vườn đánh chén thỏa thích.
Ngoài hàng rào khu vườn, mặt hồ trong vắt đang lăn tăn gợn sóng, hai bên bờ những chiếc ghế mây màu trắng đặt thành hàng dài. Giữa đêm hè nóng nực, bỗng từ đâu vọng đến tiếng hót của một loài côn trùng. Ánh trăng sáng vằng vặc giữa màn đêm, sân golf phía bên kia hồ hiện lên như mặt biển xanh biếc đang ngủ say. Cảnh thì đẹp mà sơn hào hải vị cũng đã có, thế nhưng không ngờ lại có người cứ thích đến quấy nhiễu.
“Sao em lại trốn ra đây? Augus đưa em đến có phải để em hưởng thụ đâu! Nhiệm vụ của em là giúp Augus chặn đám đàn bà phiền phức kia cơ mà!” A Ảnh cau có, mang biểu hiện của người đầy tớ trung thành. Thượng Linh ngẩng đầu, cô thoáng hoảng hốt khi nhìn anh qua ánh trăng màu bạc. Cô như vừa thấy một gương mặt tận sâu trong kí ức xa xưa.
Thực ra gương mặt của A Ảnh và người kia hoàn toàn khác nhau, không chỉ khác về tuổi tác mà còn cả về vẻ bề ngoài. Nhưng thần sắc hai gương mặt ấy lại giống nhau đến kì lạ.
“Tiểu thư! Đừng ra phía đó, nếu không cô sẽ bị thương đấy! Tiểu thư… ” Người theo sát cô vô cùng lo lắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đôi chân to béo nặng nề vội vàng chạy theo.
“Em cứ đi đấy! Anh lắm chuyện quá!” Nàng công chúa bướng bỉnh nói.
Năm tháng ấy cô quả là người kiêu kỳ, ngạo mạn.
…
Dường như đã rất lâu Thượng Linh chưa hồi tưởng lại những khung cảnh ấy. Cô cười khúc khích, phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh: “A Ảnh, qua đây ngồi đã!” Thấy A Ảnh trợn mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, Thượng Linh càng nhỏ nhẹ hơn: “A Ảnh! Em có việc muốn hỏi anh, anh cứ đứng thế này em đau đầu lắm, anh ngồi xuống đây cho dễ nói chuyện đi!”
“Nhưng Augus…”
“Chỉ năm phút thôi!”
“Mặt lạnh” đồng ý, ngồi xuống một bên ghế mây, tư thế ngồi nghiêm chỉnh khác thường, khuôn mặt lạnh lùng: “Nói đi! Còn bốn phút năm mươi giây.”
Thượng Linh tiu nghỉu nói:
“Thực ra, em chỉ muốn hỏi về công việc của anh trong VIVS. Anh làm ở vị trí nào vậy?” Thư ký và trợ lý của Augus cô đều đã gặp, kể cả lái xe cũng có người khác đảm nhận rồi.
“Augus là ông chủ của anh!”
“À há!...” Cô đợi A Ảnh nói tiếp.
“Anh là nhân viên của Augus.”
“À á!...” Tiếp tục chờ đợi.
“…”
“Không còn gì nữa sao?”
“Không!”A Ảnh nói xong, lại im lặng.
Cuộc nói chuyện bất chợt ngừng lại, Thượng Linh nhìn A Ảnh, anh lại nhìn cô. Trong đêm hè yên tĩnh, tiếng nhạc du dương từ phòng tiệc bên cạnh vọng tới, gió mát từ hồ nhẹ thổi, làm bay những sợi tóc ngắn mềm mại hai bên gò má cô. Nếu nhìn từ xa, hai người giống một đôi nam nữ vừa lẻn khỏi bữa tiệc để hẹn hò. Nhưng sự thực, cả hai chỉ đang im lặng đầy vô vị…
Một phút sau, Thượng Linh thở dài: “Hình như anh không giỏi nói chuyện lắm thì phải?” Giữa khung cảnh đêm lãng mạn, ngồi cạnh người đẹp như vậy, nếu là đàn ông bình thường chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói.
Nụ cười trong ánh mắt cô khiến A Ảnh hơi ngại ngùng, anh nhìn ra phía khác: “Augus không thích những người xung quanh mình nhiều lời!”
“Bây giờ anh ấy có ở đây đâu! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau vô tư như bạn bè. Ví dụ như tuổi tác, sở thích, thu nhập, ba vòng của anh… Ôi! Ý em là anh có thể nói những chuyện liên quan đến anh, để hai chúng ta hiểu nhau hơn.”
A Ảnh không hề hiểu rằng, cơn ghiền săn tìm “sổ gạo” dài hạn của Thượng Linh theo thói quen lại bắt đầu phát tác.
“Chúng ta cứ lưu số của nhau trước đã.” Thượng Linh rút điện thoại ra: “Số của anh là bao nhiêu vậy?”
Chỉ trong một giây, A Ảnh đang ngẩn người vì Thượng Linh, lập tức chuyển ngay sang vẻ mặt nghiêm túc, đứng phắt dậy, cúi đầu về phía sau cô: “Augus!” “Mỹ nhân” đã xuất hiện rồi!
Thượng Linh chưa xin được số điện thoại, não ruột quay đầu lại, thấy Augus đang đứng ngay dưới ánh trăng ngoài bức tường kính. Quả nhiên, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, nhưng mỗi lần thấy anh ta, gương mặt và thần thái riêng biệt ấy vẫn luôn khiến người khác phải xao động. Chỉ có điều, thần sắc của “mỹ nhân” CEO có gì đó không được bình thường cho lắm. Trong đôi mắt đen long lanh hơn cả ngọc lưu ly ấy, dường như đang ẩn giấu cơn thịnh nộ. A Ảnh có lẽ cũng nhận ra tâm trạng của ông chủ lúc này, vội vàng lên tiếng: “Augus, xin lỗi!”
Thái độ của hai người đàn ông làm Thượng Linh nghi ngờ. Cô nhìn gương mặt đầy tức giận của Augus, rồi lại quay sang vẻ lo lắng bồn chồn của A Ảnh, thấy bản thân đang bị kẹt giữa hai người, bỗng nhiên hiểu ra vấn đề.
Chính trong khoảnh khắc này, tấm mặt nạ bí hiểm, khó lường che giấu vai trò thực sự của “bạn” A Ảnh bên cạnh CEO đã lộ diện!