Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
Chương 19
Nhờ một bữa cơm, địch ý của Mạc Yên Nhiên với Tô Tranh đã giảm bớt, cũng không phải đã tiếp nhận cô, chỉ là cho phép người này tồn tại.
“Ba. Giờ chúng ta đi đâu ạ?” Mạc Yên Nhiên cẩn thận hỏi, đối với ba, Mạc Yên Nhiên thường kiêu căng cũng có chút kính sợ.
"Về nhà." Mạc Phong trả lời đơn giản.
Mạc Yên Nhiên bĩu môi bất mãn: "Con còn tưởng là được ở ngoài chơi thêm chút nữa rồi mới về mà."
Với cái loại vấn đề dư thừa này, Mạc Phong không trả lời, vui đùa chút bên ngoài, dĩ nhiên là không thể.
Tô Tranh nhìn thấy, không đành lòng liền đề nghị: "Giờ vẫn còn sớm mà, chi bằng đi chơi thêm chút.”
Nghe vậy, Mạc Phong liếc Tô Tranh. Ý tứ cái nhìn kia rất rõ rãng, nơi này có chỗ cho cô nói sao?
Tô Tranh im lặng, nhìn về phía trước, không nói thêm gì nữa.
Mạc Yên Nhiên thất vọng, nhưng cũng phải chịu. Mạc Cách Ly trầm mặc một bên.
Vì vậy Mạc Phong lái xe, mục đích là về nhà.
Xe đến gần Mạc gia, Mạc Phong dừng xe gọi cho bảo mẫu, yêu cầu tới đón tiểu thư và thiếu gia, nói địa điểm, bảo mẫu vội vàng tuân lệnh.
Mạc Yên Nhiên tò mò hỏi: "Ba, ba không cùng bọn con về ạ?”
Mạc Phong lạnh nhạt trả lời: "Buổi tối ba còn có việc."
Có chuyện gì vậy, Mạc Yên Nhiên chớp chớp mắt, nhìn về phía Tô Tranh, trực giác của cô mách bảo chuyện đó có quan hệ với dì này.
Tô Tranh nhất thời cứng họng, cô mơ hồ cảm nhận được chuyện Mạc Phong nói là chuyện gì, nhưng cô không thể nói cho Mạc Yên Nhiên đang nhìn mình tha thiết. Thật ra Tô Tranh dĩ nhiên không hy vọng Mạc Phong có chuyện, cô thích Mạc Phong lúc dung túng Yên Nhiên hơn, sau đó cô lại mặt dày đi theo bên cạnh, lặng lẽ nhìn họ.
Mạc Yên Nhiên không có được đáp án từ chỗ Tô Tranh, ha là không có hi vọng cô có dự định phản bác, không khỏi có chút nhụt chí, mất hứng, sau khi “Ai” một tiếng liền tựa vào ghế ngồi.
Lúc này Mạc Phong lên tiếng: "Yên Nhiên, Cách Ly." Anh trịnh trọng gọi.
Mạc Cách Ly nhướn mắt: “Ba” Cậu biết khi Mạc Phong dùng giọng điệu này nói thì lúc nói nhất định là có chuyện.
Mạc Yên Nhiên dĩ nhiên cũng cảm thấy, vì vậy ngồi thẳng người trên ghế: “Ba, có chuyện gì không?”
Mạc Phong rất hài lòng với phản ứng của hai con, nhắc nhở: “Bà nội không thích các con ăn MacDonald, nếu bà biết tối nay ba dẫn các con đi ăn, vậy sau này các con không có cơ hội ăn nữa đâu.”
Mạc Yên Nhiên lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu nói: "Ba, con hiểu, con nhất định sẽ không nhắc tới trước mặt bà nội."
Mạc Cách Ly cũng tự nhiên gật đầu theo chị.
Mạc Phong tiếp tục nhắc nhở: "Vậy là tối nay chúng ta ăn cơm ở đâu đây?"
Mạc Yên Nhiên biết rất ít bên ngoài, cô đối với phương diện này tương đối ngốc, nhất thời không biết trả lời làm sao, chớp mắt một cái, hỏi ngược lại: “Vậy chúng con ăn cơm ở đâu ạ?”
Mạc Phong trả lời: "Tối hôm nay, ba dẫn các con đi ăn ở một quán cơm bình dân tên gọi Bành gia, biết chưa?”
Mạc Yên Nhiên nhớ một chút: "Bành gia, giống lần trước chú hai dẫn bọn con đến."
Mạc Phong hài lòng gật đầu: "Không tệ, Bành gia, các con đã từng đến. Lần này, các con đặc biệt thích ăn, nên ba dẫn các con đi, không có người ngoài.” Nói xong câu cuối, Mạc Phong cố tình nhấn mạnh chữ “người ngoài”.
Bên cạnh tay Tô Tranh nhẹ nhàng nắm chặt.
Đằng sau, Mạc Cách Ly ngước mắt nhìn Tô Tranh. Cậu đương nhiên nghe hiểu ý của ba.
Mạc Yên Nhiên cũng hiểu, cười nói: "Con biết rồi, ba dẫn bọn con đi Bành gia ăn cơm, không có cô Tô Tranh đi cùng."
Mạc Phong nghe thế liền mỉm cười, quay lại nhìn hai đứa con, đưa tay vuốt ve mái tóc quăn mềm mại của con gái, dịu dàng nói: “Yên Nhiên của ba thật biết nghe lời.”
Mạc Yên Nhiên nghe được ba khích lệ, rất vui vẻ, trịnh trọng gật đầu nói: "Ba, Yên Nhiên dĩ nhiên nghe lời, ba nói, Yên Nhiên nhất định đều nhớ ."
Tô Tranh ở một bên, trong lòng giống như bị kim đâm vào, một loại cảm giác đau đớn.
Đang nói dở, bảo mẫu đã vội vã tới. Mạc Phong mở cửa xe, dẫn các con xuống xe.
Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly cũng không chào tạm biệt Tô Tranh một lần. bọn chúng cười cười đi theo Miêu bảo mẫu.
Miêu bảo mẫu tới hỏi Mạc Phong, rồi dẫn hai đứa bé đi về. Mạc Yên Nhiên hiển nhiên rất thích bà Miêu, vừa đi vừa cười hì hì, nói gì đó với bà Miêu, rất hoạt bát.
Khi Mạc Phong lên xe lần nữa, liền thấy Tô Tranh đang mất hồn nhìn theo bóng lưng họ xa dần.
“Sau này cô còn có cơ hội gặp chúng mà." Mạc Phong nói.
Tô Tranh thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa, nhìn Mạc Phong: “Cám ơn”
Mạc Phong nhíu mày: "Không cần nói cám ơn, điều cô cần làm, là nghĩ xem làm sao báo đáp tôi."