Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Mạc Phong xuống xe, Tô Tranh cũng muốn xuống, nhưng Mạc Phong ngăn cản cô.

"Cô ở chỗ này chờ đã.” Trong mắt Mạc Phong đầy ẩn ý.

Tô Tranh nhất thời hiểu, tay đang muốn đẩy cửa xe ra dừng lại. Bởi vì cô hiểu ý Mạc Phong rất nhanh. Cô biết Mạc Phong nhất định là cảm thấy cô và anh không nên cùng xuất hiện, như vậy sẽ tạo thành một loại giả tượng, sẽ làm cho những người khác, hoặc khiến bọn trẻ hiểu lầm.

Một đôi nam nữ, cùng nhau đón trẻ con sau khi tan học. Còn có cái gì có thể gây hiểu lầm hơn sao?

Vì vậy Tô Tranh hiểu, bàn tay đang muốn mở cửa xe cũng lặng lẽ thu hồi.

Mạc Phong trong nháy mắt có chút đau thắt, anh định giải thích, hé miệng, muốn nói, nhưng không biết nói gì, vậy nên chỉ có thể nhìn cô, rồi rời đi.

Tô Tranh nhìn qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, thấy bọn trẻ mặc đồng phục chỉnh tề, mang theo khuôn mặt tươi cười ra khỏi trường, sau đó được các bảo mẫu hoặc bố mẹ đón, vui vẻ lên xe rời đi.

Khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ kia cũng rất hạnh phúc, dưới ánh sáng mặt trời càng hạnh phúc đến chói mắt. Trên gương mặt bố mẹ chúng cũng là vẻ tươi cười, đó là nụ cười hoàn toàn hạnh phúc hoặc xen lẫn bất đắc dĩ hoặc mệt mỏi, hoặc mang theo ý cười vui mừng.

Trên đời này hạnh phúc đều giống nhau , nhưng trên đời này không may mắn lại có điểm khác biệt.

Tô Tranh không khỏi nhìn lại mình, có bất hạnh hay không, cũng không có nghĩ đến hạnh phúc của mình là gì, cô chỉ biết mình kỳ vọng điều gì.

Kỳ vọng của Tô Tranh, chẳng qua là có thể tới gần hơn một chút, đến gần một điểm.

Vươn tay, cố gắng đến gần mà thôi.

Mạc Phong nhanh chóng nhìn thấy hai đứa con của mình đang cười nói dắt tay nhau đi ra cổng trường, liền tiến lên đón.

Hai đứa bé thấy ba mình đến đón mình lần nữa đều rất vui mừng. Mạc Yên Nhiên chạy đến trước mặt Mạc Phong, nghẹo đầu cười: "Ba lại đến đón chúng con ạ!" Mạc Phong thường không ở nhà, có khi rời nhà nửa năm không về là chuyện bình thường. Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly là do bà nội nuôi lớn, nên đối với Mạc Yên Nhiên mà nói, ba có thể liên tiếp hai ngày đến đón mình tan học là một chuyện kỳ diệu và đáng vui mừng.

Mạc Cách Ly không nói gì, nhưng cũng nhìn ra được là rất vui mừng.

Mạc Phong sờ đầu Mạc Cách Ly, lại vuốt mái tóc quăn y hệt búp bê của Mạc Yên Nhiên: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn."

Mạc Yên Nhiên nghe vậy, vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Được đi ra ngoài ăn, cô rất ít cơ hội ăn ở bên ngoài, vì bà nội luôn nói đồ bên ngoài không đảm bảo, nên cũng không đưa cô đi ăn.

Hai đứa bé không nén được hạnh phúc. Mạc Cách Ly cũng cùng theo lên xe. Đối với bọn trẻ mà nói, hôm nay thật là một ngày đặc biệt. Ba đến đón tan học, hơn nữa còn muốn dẫn ra ngoài ăn cơm. Chuyện tốt như thế, ngàn năm có một nha.

Nhưng mà sau khi hai đứa lên xe, lại sửng sốt khi thấy, ở ghế phụ, một Tô Tranh đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Mạc Yên Nhiên nhìn về phía ba, lại nhìn thấy ba lên thẳng xe, mở chân ga, liền quay đầu, lễ phép nhưng lạnh nhạt chào: “Cô Tô ngày tốt lành”

Mạc Cách Ly nhìn xuống, lạnh nhạt chào: “Cô Tô”

Tô Tranh biết mình không thể quá nóng vội, nên bày ra nụ cười thân thiết nhất có thể, sau đó nhẹ nhàng chào: "Yên Nhiên, Cách Ly."

Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly sau khi ngồi vững, thắt chặt dây an toàn, liền hỏi ba mình: “Tối nay chúng ta ăn gì ạ?”

Thật ra là bọn chúng muốn hỏi, chẳng lẽ tối nay bọn con và cô Tô này sẽ cùng nhau ăn cơm sao? Nhưng bọn chúng không phải trẻ con, rốt cuộc vẫn không nói ra lời này.

Mạc Phong ngược lại nghe thế lại sững sờ, anh chỉ muốn cho Tô Tranh và hai đứa trẻ cùng nhau dùng cơm thôi, còn việc ăn gì, hình như không có trong phạm vi lo nghĩ của anh.

Anh chưa từng đưa con ra ngoài ăn, mà những chỗ anh quen thuộc kia, rõ ràng không thích hợp để đưa trẻ con đến. Trong một khắc, anh không tự chủ được nhìn về phía Tô Tranh.

Trong tiềm thứ, có lẽ anh cảm thấy, dù Tô Tranh không có tư cách nhưng bất luận thế nào cũng là mẹ bọn trẻ. Chuyện như vậy có lẽ cô nên biết mới phải chứ?

Tô Tranh hiểu được ánh mắt của Mạc Phong, biết rõ anh đối việc việc dẫn bọn trẻ đi ăn cái gì không hề có khái niệm. Vì vậy, cô quay đầu, mỉm cười hỏi hai đứa trẻ: “Vậy các cháu muốn ăn gì?”

Mạc Yên Nhiên có chút không quen Tô Tranh hỏi bé như vậy, bé cũng không rõ lắm tại sao ba mình lại để cho Tô Tranh quyết định. Nhưng liên quan đến ăn, bé nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Cháu muốn ăn MacDonald, có được không ạ?"

Mạc Yên Nhiên chưa từng đến MacDonald, bởi vì bà nội luôn nói là đồ ăn ở đó không hợp về sinh, muốn ăn thì bảo đầu bếp làm Hamburg thôi. Nhưng Mạc Yên Nhiên luôn cảm thấy, đầu bếp nhà không có ai làm được Hamburg ngon như ở MacDonald.

Có lúc cô đi ngang qua MacDonald, nhìn qua cửa sổ thấy bạn nhỏ cầm Hamburg hoặc là ăn cọng khoai tây, bên cạnh còn có ba mẹ, cô cảm thấy mọi người ăn thật là ngon miệng.

Mạc Yên Nhiên chưa từng ăn qua, cho nên rất muốn.

Mạc Cách Ly không lên tiếng. Mạc Cách Ly luôn luôn không thèm để ý. Chị ăn cái gì cậu sẽ ăn cái đó. Chị cậu thích ăn cậu sẽ không giành.

Tô Tranh do dự một chút, MacDonald? Trẻ con ăn nhiều không tốt. Nhưng cô lại nghĩ, đối với trẻ con bình thường thì bọn nhỏ bị quản thúc cực nghiêm, có đôi lúc có thể bốc đồng, thỉnh thoảng ăn, chắc cũng không sao chứ?

Vì vậy nhìn sang Mạc Phong bên cạnh hỏi ý.

Mạc Phong thì cũng chẳng sao. Anh xuất thân từ gia đình phú quý nhưng dù sao cũng đã trải qua một đoạn đương đời ở trường quân đội, cũng nếm khổ rồi, biết bọn trẻ có nói cũng không nên chỉ biết ăn sung mặc sướng. Con nhà người khác có thể ăn, chẳng có lý do gì con mình không ăn được. Vậy nên anh gật đầu một cái bày tỏ sự đồng ý.

Tô Tranh nhận được sự đồng ý, liên quay đầu nhìn hai người bạn nhỏ phía sau, cười nói thân thiết: “Ba các cháu đồng ý rồi. Có thể ăn MacDonald."

Mạc Yên Nhiên hưng phấn, mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ nanh tràn ngập nụ cười, đưa tay làm dấu hiệu chiến tanhg. Mạc Yên Nhiên đối với người ba có chút quá mức nghiêm túc này luôn có ý làm nũng, nhưng trước khi làm nũng cũng phải nhìn tình thế. Nói cho cùng, ba và cô này thật ra cũng không có loại thân mật đặc biệt nào đó khi đốivới phụ nữ. Vì vậy Mạc Yên Nhiên đối với việc cưng chiều dung túng của ba mình lần này cảm thấy rất hưng phấn, mà lúc này Mạc Yên Nhiên vô cùng hưng phấn lập tức quên đi ẩn ý của Tô Tranh, và thân phận của Tô Tranh, dĩ nhiên cũng quên luôn bữa ăn tối sắp tới cùng Tô Tranh.

Mạc Cách Ly lại bình tĩnh nhìn Tô Tranh, trong mắt có sự thăm dò.

Tô Tranh thấy Mạc Yên Nhiên cười đến vui vẻ, thậm chí mắt có chút ướt át. Giờ phút này, cô cảm thấy mình có thể nguyện ý hi sinh tất cả, chỉ cần được nhìn thất khuôn mặt tươi cười của con.

Ngay lúc này, Tô Tranh có cảm giác bị người săm soi, loại ánh mắt này, không sắc bén, nhưng cũng không thể bỏ qua.

Cô nhẹ nhàng nhìn sang, thấy bé trai mười tuổi Mạc Cách Ly, đang nhìn mình, bằng ánh mắt thăm dò.

Cô mỉm cười với cậu bé. Cô biết Mạc Yên Nhiên có vẻ kiêu căng nhưng lại đơn thuần. Còn Mạc Cách Ly, lại lạnh lùng, thâm trầm giống ba mình, lại trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy.

Cô không hiểu đứa bé này, dù sao thì đây cũng là con trai cô.

Mạc Cách Ly nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mạc Phong cảm thấy không khí trong xe hơi kì lạ, nhưng không nói gì, nhấn ga, xe chạy vút đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...