Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
Chương 10
Cô gái trong gương kia nhìn thật bình tĩnh, thong dong, không có lấy một chút dao động.
Tô Tranh cười, thì ra cô là người có thể ngụy trang như thế, mặc cho sóng to gió lớn ở trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh như ban đầu.
Nhưng lúc này, một con ngươi thăm thẳm xuất hiện ở trong gương.
Là anh ta. Sao anh ta lại rời khỏi đại sảnh mà đến đây?
Tô Tranh thu hồi nụ cười, từ ánh mắt cho đến miệng lại bắt đầu lạnh lùng. Đây chính là sự lạnh lùng khi đối mặt với những người xa lạ.
"Tô Tranh." Người đàn ông đó nhìn Tô Tranh trong gương với ánh mắt khó hiểu, gọi tên cô gằn từng chữ.
Tô Tranh lần nữa mỉm cười, xa cách, nhưng rất đẹp.
"Mạc tiên sinh, ngài khỏe chứ?" Cô xoay người, vươn tay, khách khí mà lễ phép nhìn Mạc Phong.
Mạc Phong cúi đầu nhìn tay cô, đôi tay mảnh khảnh trắng nõn, gần như trong suốt, đây là đôi tay hắn từng quen thuộc.
Chỉ là đôi tay từng nhu nhược kia, giờ lại mang theo nét kiên định.
Mạc Phong nhìn dọc theo tay cô hướng lên, dừng lại trên tóc cô.
Tóc cô đã từng dài như thác nước xõa xuống, hôm nay lại là tóc ngắn.
Tô Tranh cười: "Mạc tiên sinh, trông ngài, giống như nhớ lại người cũ vậy?"
Mạc Phong yên lặng nhìn cô, gằn ra từng chữ: “Sao cô lại xuất hiện ở đây?”
Dưới cái nhìn soi mói của Mạc Phong, Tô Tranh giơ tay lên, định vuốt tóc, rồi đột nhiên ngơ ngẩn. Tóc dài? Đó là chuyên từ bao giờ? Từ kiếp trước rồi.
Sau khi trọng sinh 10 năm trước, cô đã cắt đi mái tóc dài phiền toái, không tiện.
Mười năm rồi, sao cô có thể đứng trước mặt Mạc Phong mà theo bản năng làm một động tác của kiếp trước?
Mạc Phong lắc đầu: "Cô không phải Tô Tranh đó. Tô Tranh đó vĩnh viễn sẽ giữ chặt mái tóc dài.”
Tô Tranh ngẩng đầu, trong mắt có chút buồn bã mơ hồ. “Đúng, tôi không phải Tô Tranh mà anh biết, tôi không có mái tóc dài của Tô Tranh anh nói”
Mạc Phong nhíu đôi mày sắc, thì thào: “Nhưng cô lại xuất hiện lần nữa, cô đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi.”
Anh chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Tranh, hung hăng hỏi: "Tại sao cô lại xuất hiện lần nữa? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô có tư cách gì chúc bọn nhỏ vui vẻ hạnh phúc?”
Khí thế bức người, con ngươi bén nhọn, kèm theo lời nói lạnh lẽo hung dữ, giống như muốn bức người ta, từng bước lui về phía sau mà không có lối thoát.
Nhưng mà bây giờ Tô Tranh dĩ nhiên không phải Tô Tranh của trước kia, bây giờ Tô Tranh đã sớm luyện thành Tường Đồng Vách Sắt Kim Cương Bất Hoại Thân. ( Mình đồng da sắt ko bao giờ tổn hại )Tô Tranh của bây giờ, ai có thể làm tổn thương cô?
Tô Tranh nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh, màn môi mỏng nhẹ nhàng nói: “Tôi làm sao mà lại xuất hiện chỗ này? Tôi là nhận lời mời của Mạc Tiên Sinh Mạc Vân em trai ngày, tới Mạc Gia dự tiệc sinh nhật của cháu trai cháu gái bảo bối 10 tuổi”
Âm thanh của cô, trầm thấp bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Loại bình tĩnh đó cơ hồ chọc giận Mạc Phong trong nháy mắt.
Anh tiến lên một bước, chợt giữ cằm cô.
Cằm của cô thon, giống như nhiều năm trước, nắm trong tay cảm giác được sự mềm nhẵn, bóng mượt, trước kia anh luôn là bị mềm lòng vào lúc này.
Thế nhưng lần này Mạc Phong không mềm lòng, bàn tay anh rõ ràng nắm chặt lấy khớp xương cằm cô, nhìn gương mặt tinh xảo như búp bê của cô bị nâng lên.
Khuôn mặt của cô, trắng nõn lại lộ ra sự lạnh lùng xa cách, giống như anh là một người hoàn toàn xa lạ, không có liên quan gì đến cô, giống như cô đang không bị một người đàn ông đầy tức giận nắm cằm như vậy.
Lông mi thon dài dày đậm giống như đêm nhiều năm trước kia, nhưng lần này không chút rung động. Cô thật bình tĩnh, bình tĩnh giống như đứa trẻ con đang say ngủ.
Chỉ là cô tất nhiên không có ngủ say. Cô nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ tươi cợt nhả, từ từ nói để anh càng căm tức hơn: "Buông tôi ra."
Mạc Phong chợt cười lạnh.
Gương mặt cương nghị của anh chậm rãi tới gần, gần hơn nữa, chỉ cần hơi gần thêm chút nữa, môi của anh có lẽ sẽ đụng phải đôi môi đỏ tươi này rồi, nhưng anh dừng lại.
Anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, trong miệng thốt ra vẫn là những lời khinh miệt thường nói: “Tô Tranh, cho dù thế nào, cô cũng là Tô Tranh.”. Nói tới đây, anh hình như thấy hàng lông mi rũ xuống của cô có chút rung động, nhưng sau đó lại trở lại bình tĩnh, bình tĩnh đến mức anh tưởng là mình nhìn nhầm.
Anh lạnh lùng nhìn cô, nói tiếp: “Tô Tranh, sao cô còn có mặt mũi để xuất hiện trước mặt tôi? Sao còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt bọn trẻ? Sao có thể?!”. Âm thanh của anh cũng không lớn, nhưng lại là âm thanh chất vấn trầm thấp có lực với khí thế ép sát từng bước.
Tô Tranh rốt cuộc nâng mắt lên. Đôi mắt cô trong trẻo mà dũng cảm. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đang tức giận trước mắt, trầm giọng nói: “Không tệ, tôi là Tô Tranh. Nhưng vì sao tôi không thể tới?”
Mạc Phong lại cười, lần này cười đến châm chọc. Anh trầm giọng nói: “Tô Tranh, đừng quên năm đó là ai vì tiền bạc mà phản bội tôi, là ai vì tiền bạc mà bỏ rơi đứa con ruột thịt của mình! Chẳng lẽ cô quên cả rồi?”
Trong đôi mắt trong trẻo của Tô Tranh thoáng lên một tia thương cảm, thế nhưng cảm giác bi thương đó chỉ giống như chút gợn sóng khi chim bay xẹt qua mặt nước, loáng thoáng qua rồi biến mất.
Cô nhàn nhạt mở miệng: "Vậy thì sao?"
Mạc Phong không khỏi cau mày: “Tô Tranh, cô quả thật không phải người.”. Anh ra một kết luận như vậy, sau đó tiến thêm một bước: “Tôi thật sự hoài nghi, cô là phụ nữ sao? Cô có chút tự giác của một người làm mẹ sao?”
Tô Tranh lại cười: "Anh có thể cho là vậy. Tôi không có ý kiến."
Đôi môi đỏ tươi hơi phai màu của cô nhướng lên rất mê người, giống như một quả anh đào ướt át kiều diễm, khiến cho người ta muốn hái.
Mạc Phong nhìn đôi môi của cô, đột nhiên cảm thấy đôi môi này thật đáng hận, sự bình tĩnh thong dong của cô phải bị phá vỡ, vì vậy anh cúi đầu.
Giữ cằm của cô trong tay, cảm nhận được sự giãy giụa của cô, anh lại bóp chặt hơn. Rất nhanh Tô Tranh giống như buông tha, nhắm mắt lại.
Mạc Phong phủ môi của mình lên đôi môi đỏ tươi của cô, đôi môi đỏ tươi này có chút lạnh lẽo, giống như nhiều năm trước kia.
Anh phủ lên, dùng môi mình nhẹ nhàng giày vò, sau đó chợt ép cô tách đôi môi, để cho đầu lưỡi của anh xâm nhập bên trong.
Đôi môi của cô, vẫn ngọt ngào như nhiều năm trước, anh tỉ mỉ thưởng thức.
Tô Tranh nhắm mắt, không nhúc nhích, mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm.
Rất nhiều năm trước, cô đã hiểu người đàn ông này rất bá đạo không cho phép sự cự tuyệt, không phải sao? Cho dù nhiều năm sau cô sớm đã không phải là Tô Tranh lúc trước rồi, nhưng anh vẫn là Mạc Phong của lúc đó.
Mạc Phong và Tô Tranh, vĩnh viễn vẫn là Mạc Phong ngang ngược và bá đạo.
Nhưng Tô Tranh dễ dàng tha thứ và lui bước như vậy sao?
Tô Tranh mở mắt, ánh mắt lộ vẻ kiên định.
Lần này, cô phải đánh đổi tất cả, chỉ vì muốn có được thứ cô muốn.
Lưỡi Mạc Phong từ từ lui ra khỏi miệng cô, anh cúi xuống nhìn đôi môi bởi vì xâm lược mà mất đi chút hồng nhuận, lạnh lùng nói ra suy nghĩ của mình: "Có mùi thuốc lá."
Tư vị miệng cô vẫn tuyệt vời như cũ, nhưng lại phảng phất mùi thuốc lá.
Tô Tranh cười châm chọc: “Tôi hút thuốc.”
Mạc Phong nhíu mày, hiển nhiên có chút không tin.
Tô Tranh nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng, nhíu mày nói: "Mạc tiên sinh, anh có thể không tin, anh cũng có thể hiểu là trước đó tôi từng hôn một người đàn ông khác. Chẳng qua tôi là một cô gái độc thân, chuyện như vậy cũng là bình thường mà, không phải sao?"
Sắc mặt Mạc Phong trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đôi tay nắm cô càng nắm chặt hơn.
Đau nhức từ dưới truyền đến, Tô Tranh không hề nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mạc tiên sinh, tay của anh."
Mạc Phong nheo mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ này. Người phụ nữ này giờ đây sao khó hiểu như thế, anh bắt đầu không thể hiểu nổi .
Anh nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, rốt cuộc đôi tay nắm cằm cô cũng bỏ ra, sau đó lạnh lùng nhìn cô lần cuối, xoay người rời đi.
Đi không xa, anh lại nói: “Tôi không muốn thấy cô lại xuất hiện trước mặt bọn nhỏ."
Anh dần dần đi xa, bóng lưng cao lớn, hoàn toàn kiên định, nhưng Tô Tranh nhìn ra tâm tình của anh không ổn định.
Khi cảm xúc anh không yên, anh sẽ nắm chặt tay.
Tô Tranh lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau qua đôi môi bị người ta giày vò, cúi đầy cười nhạt.
Cảnh cáo là chuyện của anh, tôi không nghe, lại là một chuyện khác.