Chỉ Cần Cục Cưng Không Cần Cha
Chương 3: Nội tình ép gả
Tát Vân La bình tĩnh như vậy làm cho Duyên Hạo có chút kinh ngạc, lại nhớ đến cú ngã bất ngờ khi nãy, tiện nhân kia vốn là quả hồng mềm, làm sao biết đấm, làm sao biết đá? Hôm nay sao đột nhiên nổi điên giống như: thú dữ? Chẳng lẽ do mình ép buộc, làm bé thỏ con cũng biết cắn người? Bản thân còn phải dựa vào nàng để đoạt lấy Giang Châu, bố trí lâu như vậy, ngàn vạn lần không thể thành giỏ trúc múc nước, phí công mà chẳng được gì.
Sờ lên cái lưng còn đang ê ẩm, Duyên Hạo hừ lạnh hai tiếng,nói: “Hôm nay chuyện ngự muội vô lễ với trẫm, trẫm vì đại cục Giang Châu, không đáng so đo. Trẫm cảnh cáo các ngươi, hai mẹ con nhà ngươi nghĩ thông suốt cho trẫm, muốn sống hay muốn chết, quyết định nhanh chút! Trẫm không có tính nhẫn nại!” Tát Vân La nhếch mép thành nụ cười lạnh, không nói một lời, lẳng lặng nhìn tên súc sinh kia độc thoại.
Duyên Hạo giũ tay áo, hung hăng trừng mắt nhìn Lệ phi, quay người rời đi, đi đến cạnh cửa, thò tay vuốt cái eo đau nhức, chịu đựng không rên thành tiếng, không khỏi quay lại hung dữ trừng mắt nhìn Tát Vân La, rồi mới rời đi.
Tát Vân La đứng nguyên tại chỗ, lạnh mắt nhìn mọi người quỳ tiễn Duyên Hạo. Binh sĩ nhanh chóng bao vây Hàm Quang điện lần nữa, thản nhiên nhìn liếc. Tát Vân La ý bảo Linh Nhi,Ngư Nhi đỡ lấy Lệ phi, cùng quay lại nội điện.
Sau khi phát sinh việc công chúa tìm cái chết, thị nữ, thái giám trong điện bị Duyên Hạo giết gần hết,còn lại không được mấy người, tất cả đều cẩn thận từng li từng tí, hành động như quỷ mị, lặng lẽ im ắng, sợ chỉ không cẩn thận sẽ rước lấy họa diệt thân.
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, tâm tình Tát Vân La rất trầm trọng, xuyên không không phải sẽ được sung sướng sao? Sao ông trời lại cho nàng vào cảnh ngộ này!!? Nhìn gương mặt lạnh nhạt của nàng, cùng cú ném hết sức ngoài điện khi nãy, làm cho bọn thị nữ không thể suy đoán rốt cuộc cái vị công chúa tìm chết nhưng không chết này nghĩ gì.
Đặt Lệ phi nằm trên giường êm, Ngư Nhi lấy khăn ướt nhè nhẹ lau đi vết máu trên khóe môi người, Linh Nhi lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên từng chút, Tát Vân La yên lặng nhìn các cô ấy làm việc, trong lòng không biết đây là tư vị gì,
Một thị nữ khác, chân tay lanh lẹ, dâng lên Lệ phi tách trà thơm, lặng lẽ lui xuống.
Lệ phi mệt mỏi nhắm hai mắt, tựa trên giường, lộ ra thân hình suy nhược nhỏ gầy, mặt sưng đỏ, căng bóng, nhìn có chút dọa người.
Nâng tách trà lên, Lệ phi cúi đầu thật sâu, để những làn hơi nước phủ quanh khuôn mặt. Không khí trong điện nặng nề, áp lực, còn có sự thương cảm không dứt.
“Vân nhi..” Lệ phi ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng không ngừng rung rẩy, đôi mắt đẹp nhìn thẳng con gái, nhẹ nhàng gọi tên nàng, nói xong hai chữ này, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, muốn nói lại thôi.
Ánh tà dương buông xuống, xuyên qua cửa sổ lung linh, nhàn nhạt chiếu xuống nền gạch ngọc, Tát Vân La đứng cạnh rèm lụa, hơi ngẩng đầu, khuôn mặt hơi tái, thêm chút lạnh nhạt, rèm lụa lướt nhẹ, những con bướm như khẽ lượn quanh nàng, tạo thành cảnh đẹp có chút thê lương, làm nàng có vẻ như không thuộc về nơi này.
Đôi mắt nàng, như phủ làn sương bốc hơi từ tuyết trên đỉnh núi ngàn năm, hạ xuống mặt hồ tĩnh lặng sâu thăm thẳm. vài phần lạnh, vài phần sáng, mang theo sâu thẳm và mờ mịt.
“Vân nhi” Lệ phi thở dài, như đã trấn định xong, khóe môi khó khăn lắm mới tạo thành một đường cong, chậm rãi đưa tay về phía Tát Vân La.
Ánh mắt rũ xuống, hàng mi dài như cánh bướm khẽ nhúc nhích,nhìn cánh tay trắng như bạch ngọc đang đưa qua kia, Tát Vân La đứng nguyên tại chỗ không động đậy.
Trong lòng cũng hiểu, mình và người phụ nữ trước mặt là hai người xa lạ; đây có thể là do trí nhớ của thân thể này, hoặc là nguyên tắc đạo đức của mình, trong nội tâm không chỉ có oán giận, còn có sự đau thương cùng khổ sở, nàng nhắm hai mắt lại, xem như không thấy gì.
Lệ phi nhìn Tát Vân La, cố gắng tươi cười, lại động vào vết thương trên mặt, dung nhan vốn khuynh quốc khuynh thành, lại vì nụ cười này mà trở nên kỳ quái khó coi. Người cố nhịn đau, lại kêu một tiếng: “Vân nhi!”
Tát Vân La khẽ khựng người, ánh mắt rời khỏi ống tay áo, đi tới, hai tay bao lấy tay Lệ phi, không nói một lời.
Lệ phi giữ lấy cổ tay trắng mảnh khảnh của nàng, hơi rũ đầu xuống, sau nửa ngày, Tát Vân La đột nhiên cảm thấy một giọt nước ấm áp rơi trên tay, cúi đầu liếc nhìn, đúng là nước mắt Lệ phi! Một giọt rồi lại một giọt, liên tục rơi xuống. Trong lòng khẽ xúc động, nhìn vào nữ nhân nhu nhược trước mặt, biểu lộ lạnh lùng của Tát Vân La không khỏi lộ ra một tia dịu dàng.
“Vân nhi con ngồi xuống, ngồi xuống!” Lệ phi lôi kéo nàng ngồi xuống, bàn tay run rẩy yêu thương vuốt ve hai má nàng, giọng nói tràn ngập áy náy cùng đau lòng: “Vân nhi, con có trách vi nương?”
Khẽ nhíu mày, Tát Vân La nghe không hiểu ý bà, lại không đành lòng làm tổn thương trái tim người phụ nữ đáng thương này, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không biết vì sao phải trách bà, phải sống tại thế giới có tên cầm thú này hoành hành cũng không phải lỗi của bà, mà chính tôi, nói không quá cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ sống tạm trong một thân thể đã chết mà thôi. Còn có thể sống sót đã là cơ duyên hạnh ngộ, sao lại có thể trách người khác?
“Sống trong loạn thế, mạng người như cỏ rác. Cướp đoạt,chiến tranh triền miên, trượng phu còn không nơi hạ táng, bức bách nữ nhân chúng ta phải tái giá. Vân nhi, năm đó Đại Hạ chiếm Nam Trịnh ta, mẫu thân vì có mang con, không thể không nhẫn nhục sống tạm bợ, thế mà, hiện tại, không chỉ mẹ chịu khổ, ngay cả Vân nhi đáng thương của ta cũng đi theo chịu tội, mẹ hối hận thì đã muộn. Nếu biết vậy, năm đó vi nương nên dứt khoát quyết định, đem con….đem con…”
Lệ phi còn chưa dứt lời, nước mắt đã tuôn xuống rào rào,chảy xuống bàn tay đang nắm chặt Tát Vân La, chậm rãi chảy xuống, cho đến khi thấm vào lòng bàn tay Tát Vân La.
Tát Vân La nghe xong lời Lệ phi, tâm không khỏi động, như minh bạch một chút về mối quan hệ của cô công chúa vong quốc này và tên đại vương cầm thú kia.
“Duyên Thọ đã là một tên súc sinh, không thể ngờ con của hắn đến súc sinh cũng không bằng! Ích kỷ, tàn nhẫn, tham lam, ngấp nghé đất đai, thành trì Đại Ngụy, mà không có bản lĩnh đi tranh đoạt, nên hèn hạ vô sỉ muốn đem con ta gả cho lão già Đại vương Đại Ngụy hôi thối, dù lão gìa đó đã chết cũng không buông tay…” Lệ phi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng mở to, bình tĩnh nhìn Tát Vân La, trong mắt như hừng hực lửa kiên định cùng thống khổ, nhấn mạnh từng từ: “Vân nhi, hứa với mẫu phi, không cần quan tâm mẫu phi, nhất định phải sống! Bất luận dùng cách gì, con phải trốn khỏi đây!”