Là bị anh đuổi đi.
Cứ cách mỗi đêm thì thuộc hạ sẽ tặng một mỹ nữ tới tận phòng của anh, đủ các kiểu, nhưng đều bị anh đuổi ra mà không có một ngoại lệ nào, nhưng những người đó vẫn không chịu từ bỏ ý định, cố ý muốn đưa đến một người có thể khiến anh hài lòng.
Bọn họ đều biết đã rất lâu rồi anh chưa chạm tới phụ nữ.
Nhưng cũng chưa bao giờ anh bảo bọn họ đừng đưa người tới, lúc mỗi lần đuổi những người phụ nữ này đi, anh đều có một loại cảm giác hết lòng, dù anh muốn sự trung thành của người phụ nữ kia, nhưng anh vẫn tự mình dối người mà kiêu ngạo. Lộ Lộ, em xem, ngoại trừ em ra, người nào anh cũng sẽ không muốn.
Sờ trên vai một loạt dấu răng nhỏ, Hạ Sí cười nhẹ, lấy ra một điếu thuốc châm lửa bắt đầu hút, sau đó im lặng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Màn đêm ngoài bầu trời như một con dã thú lớn, bao phủ tất cả những tính toán hắc ám, sau đó đồng loạt chiếm đoạt. Cho nên từ khi tới đây anh vẫn luôn thích thứ ánh sáng này, ngay cả lúc ngủ cũng mở đèn, anh cảm giác chỉ có như thế thì trái tim của mình mới sẽ không bị bóng tối ăn mòn hoàn toàn.
Nơi này không thuộc về anh, cho dù là lúc anh và cô chia tay năm năm trước thì anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng là lúc đó sự lưu luyến không rời lại biến thành lời chúc phúc chân thành, ngay cả lén lút bảo vệ cũng không cần lí do, ba năm trước đây, cuối cùng anh cũng lựa chọn quay về nơi đây.
Nếu như không thể hạnh phúc thì ở nới nào mà không giống nhau, hơn nữa quay về nơi này ít thất còn có thể bảo vệ được hạnh phúc của anh trai.
*******
Năm đó khi ba mẹ gặp chuyện không may, Hạ Viêm, anh trai duy nhất cũng bỏ anh, nhét anh một mình vào nước Mỹ 12 năm, nhìn cũng không thèm nhìn. Lúc đó anh rất tủi thân, cũng rất nhớ anh trai, cứ cho rằng mình gây chút chuyện thì anh sẽ để ý tới mình. Vì vậy, anh biến thành tên côn đồ đầu đường xó chợ ở New York, mỗi ngày đi theo bọn khác cướp bóc, trộm đồ, ức hiếp người khác hoặc là bị người khác ức hiếp.
Tên côn đồ đi bên cạnh anh rất kinh ngạc với bản lĩnh và sự tàn nhẫn mỗi lúc anh ra tay, nghĩ rằng anh liều mạng như thế thì sẽ trở nên nổi bật, nhưng nào ai biết, anh làm như vậy vì là quá nhớ một người, quá oán hận một người….Hạ Viêm, em không tin chờ đến lúc em giết người bị xử tử anh vẫn không tới nhìn em!
Ý nghĩ của anh khi đó rất đơn giản, mục đích cũng rất đơn thuần. Nhưng cho đến khi anh cướp bao tay da của một người phụ nữ quyền thế, khiến bà ấy sợ đến tái phát bệnh tim, anh bị phán quyết ngồi tù năm 16 tuổi, anhhấy cũng chỉ phái một gã Thiệu Tử Bác đến.
Thiệu Tử Bác nói : “Ngài Hạ bảo tôi nói với cậu, cứu cậu một lần này, sau này cậu và ngài ấy sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào nữa, nếu rơi vào tình huống như thế này nữa ngài ấy sẽ không cứu cậu nữa, cậu có thể thử xem!”
Sau khi ra tù, vô tình hay cố tình mà anh quên lời Thiệu Tử Bác nói, cùng Mike và những tên côn đò khác tiếp tục đầu đường xó chợ, đánh lộn, cướp bóc, trộm tiền, đùa giỡn người đẹp.
Anh nhớ rõ ngày đó, vào một đêm tối, trời chiều rất hồng, mấy nhánh cây đầu phố cũng nhuộm một mảng màu vàng.
Bọn họ cùng mấy tôn côn đồ nhàn rỗi đến vô sự nên chỉ biết đi dạo.
Khi đi tới một ngân hàng chưa đóng cửa, anh liếc mắt liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng trong quầy tiền, nếu dựa vào vóc dáng của con gái Mỹ thì cô gái này cũng chưa tới 15, 16 tuổi, nhưng cô có một mái tóc đen nhánh, tuy khuôn mặt trắng nõn nhưng vẫn có thể nhận ra đó là người da vàng, mà con gái châu Á đều nhỏ nhắn xin xắn như nhau.
Anh dừng bước mà không biết vì sao, đứng ở đó chờ cô gái kia quay đầu lại. Dù Mike thấy kì lạ nhưng vẫn ngồi xổm bên đường cùng anh.
Mấy người bọn họ luôn hành động theo anh, trong phạm vi của họ, sức mạnh quyết định tất cả, từ khi anh đánh thắng “người khổng lồ” Steven đầu phố thì Hạ Sí liền thành lập được địa vị nho nhỏ của mình ở đầu phố.
Lúc này cô gái đã đếm tiền xong ở mấy quầy, sau đó bỏ vào trong ba lô, kéo khóa kéo, sau đi quay người đi ra ngoài cửa Hạ Sí vứt điếu thuốc trên mặt đất.
Vậy mà là cô ấy!
Lần trước anh cướp bị bắt, cuối cùng bị phán quyết ngồi tù, có thể nói, có thể nói hoàn toàn là kiệt tác của cô gái này.
Ngày đó cô đứng trong đám người, mặc dù người nhỏ nhắn, nhưng mà vì là người châu Á nên anh vẫn chú ý tới cô. Nhưng, chỉ mới nhìn một cái thì cô đã dùng sức hét lên “Cướp, cướp, cướp…”
Hô xong thì cảnh sát xông tới.
Mà rõ ràng anh đã chờ tới lúc hai người cảnh sát kia đi xa rồi mới hành động.
Mặc dù bị bắt khiến anh đạt được mục đích khiến người kia chú ý tới, nhưng lúc này bên ngoài còn có mấy người bạn của anh nên sợ rằng sẽ liên lụy tới họ.
Hạ Sí nhìn cô cầm túi đi ra khỏi ngân hàng, không tốn hơi, quyết định phải dọa cô bé đã khiến bọ phải vào ngục kia.
“Này…” trong miệng hạ Sí ngậm một cây cỏ, người hơi ngả ra phía sau, cằm vểnh song song với trời, hai tay để trong túi quần, hai chân mở ra, tạo thành hình cữ bát (八).
Rất đúng với tiêu chuẩn “tôi muốn cướp!” nói: “Đi đâu vậy cô gái nhỏ?”
Tầm mắt của Tiền Lộ Lộ rơi xuống mấy tên côn đồ, sau đó trừng mắt, Hạ Sí cho rằng cô sẽ nghị mình bị cướp, giây tiếp theo sẽ bị dọa đến phát khóc, nên càng đắc ý.
Nhưng cô gái đối diện sau khi kinh ngạc thì chỉ mài múi anh kêu lên: “Anh, tội phạm cướp của, sao lại không ở trong ngục hả?”
Cằm Hạ Sí rơi xuống mặt đất.
Sau khi nhặt cằm lên, anh liền tỏ vẻ hung giữ: “Này… đây không phải là trọng điểm, cô không thấy bây giờ tôi đang muốn cướp của cô sao? Không phải cô nên sợ đến mức chạy trốn rồi sao?”
Sau khi xốc lại cái túi sau mông, cô bày ra bộ điệu giơ cằm lên với anh, “Đến đi…”
Mồ hôi của Hạ sí tầng tầng lớp lớp.
Cô gái nhỏ đương nhiên là đánh không lại quán quân quyền đạo, Hạ Sí động tay động chân đánh với cô mấy hiệp cũng phát hiện ra tiểu gia hỏa này đã từng luyện võ.
Cuối cùng Hạ Sí giả vờ thua, nằm trên mặt đất bị cô gái nhỏ giẫm chân lên ngực, Tiền Lộ Lộ đắc ý, sau đó lấy di động ra báo cảnh sát.
Hạ Sí vội nói: “Aizz, đừng, …bà cô của tôi ơi, không phải tôi trốn tù, là được bảo lãnh ra, thật đó…”
“Vậy vừa rồi anh lại cướp bóc, lần này tuyệt đối phải để anh ngồi tù…”
Mấy người đang ngồi xem ở phía sau nhìn bộ dạng khó khăn của Hạ Sí, một người buồn bực hỏi: “Đại ca muốn theo đuổi cô bé kia sao?”
Những người khác gật đầu, “Đoán chừng là thế…”
“Nhưng mà phương thức này… cũng quá cổ lỗ nhỉ?”
Những người khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bên kia, vẻ mặt cầu xin của Hạ Sí , ôm chân của Lộ Lộ cầu xin, “Chị gái, em không dám nữa, lần sau nhất định cải tà quy chính làm người tốt, xin chị cho em một cơ hội đi!”
Lộ Lộ luôn là nữ hiệp chính nghĩa, nhưng cũng là một cô gái lương thiện thật thà, chứng kiến khuôn mặt cầu xin như thế, còn than thở khóc lóc, bộ dáng đau đớn đáng thương vì lúc đầu đã làm sai thì mền lòng ngay.
Hơn nữa mọi người đều là người Trung Quốc, thôi bỏ qua cho anh ta một cơ hội vậy.
“Có thể thay đổi thật sao?”
“Thay đổi, nhất định sẽ thay đổi!”
“Như vậy cho anh một cơ hội nữa, nhớ kỹ, sau này không được như thế nữa!”
Hạ Sí vội đứng lên, vỗ ngực, gật đầu không ngừng, “Vậy, chị gái, em hộ tống chị về nhà nhé?”
Bạn học Lộ Lộ vừa mới cảm hóa được một thiếu niên không cẩn thận đi lệch đường, tâm trạng đang rất tốt, vì vậy đã nói đồng ý.
Hạ Sí vui mừng phấn khởi làm sứ giả bảo vệ, thuận tiện biết được địa chỉ nhà của cô gái họ Tiền.
Từ sau khi đánh nhau, dường như cứ cách một hai ngày Hạ Sí sẽ đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà ăn sáng của gia đình Lộ Lộ. Có khi thì ngồi chổm hổm ở ngoài cửa, có khi đói bụng thì vào ăn một chút, nhưng hai tròng mắt thì luôn dính trên người Lộ Lộ, đúng bộ dạng thiếu niên đẹp trai mê gái.
Cuối cùng có một ngày, Lộ Lộ nhìn thấy anh là nổi giận, lôi anh ra khỏi quán ăn sáng.
Tới trên đường, Lộ Lộ buông anh ra hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Hạ Sí chỉ cười mà không nói.
Nhìn quần áo rách nát trên người anh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại hơi nhợt nhạt như thiếu chất, cô hỏi: “Vì thiếu tiền nên anh mới đi cướp bóc đúng không? Nói đi, cần bao nhiêu tiền? Tôi cho anh thì anh sẽ không quấn lấy tôi nữa phải không?”
Nụ cười trên mặt Hạ Sí cứng đơ, nhưng Tiền Lộ Lộ không chú ý, cô cúi đầu bắt đầu lấy tiền ra.
“Đây là tiền tiêu vặt tháng này ba tôi cho tôi, cho anh hết, có đủ không?” ba Tiền cũng vì thương con, biết con gái cũng thích làm đẹp nên tiền tiêu vặt cho con gái mỗi tháng cũng khá nhiều.
Hạ Sí nhìn 1000 USD tiền mặt trong tay, im lặng một lát, sau đó nhìn cô không rõ có ý gì, cầm tiền rồi đi…
Tiền Lộ Lộ cho rằng anh sẽ cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, sau đó theo chủ nghĩa đàn ông ném tiền lại cho cô rồi xoay mông bước đi.
Nhưng người này vậy mà lại cầm tiền rời đi.
Trong lòng Lộ Lộ hơi mất mát, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, anh ấy quấn lấy mình thực sự là chỉ vì tiền.
“Khóc cái gì? Không phải em bảo anh đi sao?” Thiếu niên cúi đầu nói vọng từ trên đầu cô.
Lộ Lộ ngẩng đầu, Tiểu Hạ trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, trong tay vẫn cầm tiền của cô.
Cô nhìn anh đến ngây người, giống như không thể phán ứng được, Hạ Sí nhịn không được kéo cô đi tới máy rút tiền đối diện, cắm thẻ vào nhập mật mã, chỉ cho cô xem, “Em nhìn đi, anh mà cần 1000 của em sao?”
Lộ Lộ bắt đầu dùng mắt đếm số 0, nhưng đôi mắt vừa mới khóc nên hơi hoa mắt, đếm thế nào cũng thấy thừa ra một số, rốt cuộc là 6 hay 7 số không?
Lộ Lộ kinh ngạc, “Anh…anh..anh… anh cướp được nhiều tiền như thế sao?”
Đầu Hạ Sí đập vào máy rút tiền.
“Tiền không phải do anh cướp, là tiền của ba mẹ anh để lại cho anh sau khi qua đời, anh không thiếu tiền, thật đó!” vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, cô gắng để cho cô tin anh.
Lộ Lộ nửa tin nửa ngờ: “Vậy ại sao anh còn đi cướp tiền của người ta?”
Ánh mắt của Hạ Sí trở nên trầm trọng và phức tạp trước nay chưa từng có, buồn bã nói: “Bởi vì…” anh muốn được quan tâm.
Anh cũng không nói vì sao, nhưng Lộ Lộ có thể nhìn ra từ trong mắt anh, một ánh mắt cô đơn cùng khát khao mãnh liệt.
Hạ Sí cúi đầu, lau gọt lệ còn vương trên khuôn mặt nhỏ của cô: “Bọn họ nói muốn biết một cô gái cho quan tâm anh hay không thì nên làm một số việc khiến cô ấy đau lòng, xem cô ấy có thể khóc không, anh vẫn cảm thấy con người thật cặn bã, nếu quan tâm cô ấy, tại sao còn muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng anh lại làm như vật, bởi vì thực sự anh rất muốn biết em có thích anh hay không?”
Lộ Lộ rất muốn không thích, nhưng dáng vẻ yếu ớt muốn nói lại thôi vừa rồi của anh khiến cô làm sao cũng không nói nên lời.
Hạ Sí nhìn dáng vẻ rối rắm của cô, rất vui vẻ không nói thêm lời nào mà ôm cô hôn một cái thật mạnh mẽ.
Từ đó về sau, Hạ Sí không còn đánh người cướp của, cũng không náo động đến gà bay chó chạy, ngay cả không khí cũng có vẻ trật tự và tốt hơn. Mặc dù trong quán ăn sáng nơi nào đó thường truyền đến tiếng trách la, tiếng chén bát vỡ nhưng đa phần không khí ở nơi đó đều rất vui vẻ.
Lần đầu tiên ba Tiền mẹ Tiền nhìn thấy vùng mi tâm trên mặt anh thì chỉ muốn đánh người, nhưng lần thứ hai khi Hạ Sí áo quần bảnh bao lễ phép đứng trước mặt họ thành khẩn giải thích thì rốt cuộc tim của bọn họ cũng nhẹ hẳn đi.
Đương nhiên khi giải thích Hạ Sí sẽ không nói: “Cháu chỉ vì muốn cho anh cháu phải đau đầu mà cố tình gây sự…”
Anh nói là: “Thực ra hoàn cảnh gia đình con rất tốt, từ nhỏ ba mẹ đã trông nom con, bắt con học rất nhiều thứ, từ trước tới giờ con chưa bao giờ có được thời thơ ấu chính thức, bác biết đó, thời kỳ phát triển của thiếu niên đều rất phản nghịch, nhưng việc này không phải là chủ ý ban đầu của con, thật đó. Sau khi có Lộ Lộ, cháu nhất định sẽ thay đổi thật tốt, tuyệt đối sẽ không để hai bác thất vọng.” Cuối cùng anh còn cầm tới một tờ giấy nhập học của một trường đại học danh tiếng ở New York, nói với họ bản thân anh muốn tiếp tục học hành thật tốt.
Vì vậy trước khi khai giảng, Hạ Sí vẫn ỉ vào cửa hàng ăn sáng của nhà họ Tiền, mặc dù mỗi ngày đều bị Tiền Lộ Lộ bắt làm nô dịch, đánh mắng, nhưng thực ra cuộc sống chưa bao giờ được hạnh phúc và bình yên như thế.
Hạ Viêm, ruốt cuộc em cũng tìm được một người, sẽ mua quần áo cho em lúc trời lạnh, sẽ trông coi trước giường bệnh khi em bị ốm, sẽ chúc mừng sinh nhật em, sẽ hỏi em có tâm nguyện gì không…bọn họ sẽ làm chuyện mà em đã từng làm với anh, em rất vui.
Thực ra, không có anh em cũng có thể sống rất tốt…