Tạm biệt nhành liễu bay trong gió, em đã ra đi,
Vượt qua nghìn núi sông,
Nhắm mắt chỉ còn lại bông diên vĩ rơi vào giấc mộng.
— “Liễu Diệp Tiên” – Chu Ngạn An
Trần Bá Hào ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Anh khẽ thở dài, rồi đưa tay vỗ vai Chu Liệt, hỏi: “Vì sao chia tay?”
Chu Liệt gạt tay anh ra, không đáp lời.
Trần Bá Hào lại thở dài, lần này chuyển sang nói bằng tiếng phổ thông: “Tôi đã đoán trước hai người sẽ như vậy mà.”
Trong mắt Trần Bá Hào, điều kiện của Ôn Tự quá tốt. Cô chẳng qua chỉ bị vẻ ngoài của Chu Liệt hấp dẫn. Cuộc sống du lịch này kết thúc, thì mối quan hệ ấy cũng theo đó mà khép lại. Anh tiếc nuối, tiếc rằng tại sao ngày ấy mình lại đẩy WeChat của Chu Liệt cho Ôn Tự.
Nghĩ đến đây, Trần Bá Hào lại vỗ vai Chu Liệt một lần nữa, vẻ mặt đầy đau xót: “Rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi. Đừng buồn nữa, để tôi giới thiệu cho cậu vài cô xinh đẹp hơn.”
Chu Liệt cầm lấy hộp thuốc lá trên quầy bar, rút ra một điếu, kẹp vào môi, châm lửa, nhả ra một vòng khói. Sau đó, anh đứng dậy khỏi ghế cao, chuẩn bị rời khỏi quán cà phê.
Trước khi đi, anh nói lại với Trần Bá Hào một câu: “Không có ai tốt hơn cô ấy đâu.”
Sáng ngày thứ hai sau khi trở về Bắc Thành, Ôn Tự mua trái cây và hoa tươi, đến bệnh viện thăm Lộc Nhiên.
Khi nhìn thấy Ôn Tự xuất hiện trong phòng bệnh, ánh mắt Lộc Nhiên thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đoán được chắc chắn Nam Già đã nói điều gì đó với Ôn Tự, khiến cô kết thúc sớm chuyến du lịch và trở về Bắc Thành.
Hôm đó, dưới sự thuyết phục của Ôn Tự, Lộc Nhiên đã đồng ý làm bài kiểm tra tâm lý.
Ôn Tự nhờ mối quan hệ đặt được lịch hẹn với một chuyên gia tâm lý nổi tiếng.
Sau khi Lộc Nhiên điền xong biểu mẫu và thực hiện các bài kiểm tra bằng thiết bị, Ôn Tự cảm thấy cô ấy có chút thay đổi.
Nói nhiều hơn một chút, ít nhất so với lúc nãy thì nói nhiều hơn hẳn.
Trên đường đưa Lộc Nhiên trở lại phòng bệnh, họ bắt gặp Hồng Đình đang cầm một bình nước đi qua.
Hồng Đình vừa mới lấy nước cho Vạn Hướng Vinh xong, cũng không nghĩ sẽ gặp Lộc Nhiên và Ôn Tự ở hành lang.
Ánh mắt bà quét qua bộ đồ toàn hàng hiệu của Ôn Tự, sau đó nhìn về phía Lộc Nhiên, cười nhạt, rồi nói giọng mỉa mai: “Bảo sao ngày thường chẳng muốn về nhà, hóa ra là đi kết bạn với mấy người giàu có.”
Lộc Nhiên không nói gì, chỉ bình thản nhìn bà ta.
Hồng Đình ám chỉ điều gì, cô rất hiểu.
Ánh mắt của Ôn Tự dần trở nên lạnh lẽo. Cô nhìn Hồng Đình từ đầu đến chân, qua lời nói của bà ta mà đoán được người phụ nữ này là ai.
Ôn Tự bật cười khẩy, lạnh giọng nói: “Nếu tôi có gia đình như mấy người, tôi cũng chẳng muốn về nhà. Tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”
Hồng Đình giận tím mặt: “Cô!”
Ôn Tự chẳng buồn để tâm, kéo tay Lộc Nhiên lướt qua bà ta, chỉ để lại một câu: “Đồ xui xẻo!”
Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Lộc Nhiên cuối cùng lên tiếng: “Xin lỗi, để cậu phải xem trò cười này.”
Ôn Tự khẽ thở dài, định nói gì đó thì cánh cửa phía sau đột ngột bị đẩy mạnh.
Một cô gái xông vào.
Lộc Nhiên và Ôn Tự đồng loạt quay lại.
“Vạn Phương Phương, cô đến đây làm gì?” Giọng của Lộc Nhiên lạnh băng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không che giấu.
Vạn Phương Phương?
Nghe cái tên này, Ôn Tự liền nhớ ra.
Là con gái cưng của Vạn Hướng Vinh.
Ánh mắt Vạn Phương Phương lướt qua Ôn Tự, rồi dừng lại ở Lộc Nhiên. Ngay sau đó, cô ta lao tới, không nói không rằng, giơ tay định tát vào mặt Lộc Nhiên.
Ôn Tự phản ứng nhanh, nắm lấy cổ tay Vạn Phương Phương, xoay mạnh, lạnh giọng quát: “Cô định làm gì?”
“Bỏ ra!” Vạn Phương Phương giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Tự, hét lên: “Chuyện này không liên quan đến cô! Biến đi!”
Khuôn mặt Ôn Tự lạnh băng, giọng nói mang theo sự đe dọa: “Cô thử chạm vào cô ấy xem, có tin tôi báo cảnh sát tống cô vào tù ngay không?”
“Vậy thì báo đi, tưởng tôi sợ cô chắc!” Vạn Phương Phương không hề nao núng, thậm chí còn lớn tiếng thách thức.
Ôn Tự cười lạnh, mạnh tay hất tay cô ta ra, bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống cô gái thấp bé trước mặt, giọng nói lạnh lẽo: “Đánh người là phạm pháp, cô có biết không, cô gái nhỏ?”
Vạn Phương Phương chỉ mới mười chín tuổi.
Với chiều cao 1m58, cô hoàn toàn lép vế khi đứng trước Ôn Tự cao 1m71. Nhưng cô vẫn không chịu thua: “Liên quan gì đến cô, tôi có đánh cô đâu!”
Ôn Tự bỗng bật cười.
Lộc Nhiên đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như nước nhìn Vạn Phương Phương, muốn xem cô ta còn định làm loạn đến mức nào mới chịu dừng.
Vạn Phương Phương không hiểu vì sao Ôn Tự lại cười.
Chỉ nghe Ôn Tự bình thản nói: “Theo Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi đánh người hoặc cố ý gây tổn hại đến sức khỏe của người khác sẽ bị phạt giam từ 5 đến 10 ngày.”
“Cô, cô nói nhảm gì vậy!” Vạn Phương Phương hét lên.
Ôn Tự vẫn mỉm cười: “Tôi còn chưa nói hết đâu. Sau khi bị giam, còn phải chịu phạt từ 200 đến 500 nhân dân tệ. Nếu tình tiết nhẹ thì chỉ bị giam dưới 5 ngày hoặc phạt dưới 500 tệ. Nên, cô có muốn thử đánh không?”
“…” Vạn Phương Phương nuốt khan.
Ôn Tự nói tiếp, giọng vẫn dịu dàng: “Nếu không muốn vào tù, thì mau rời khỏi phòng bệnh này. Tất nhiên, nếu nghĩ tôi đang dọa cô, thì cứ thử ra tay, tôi sẽ không cản.”
Trong khi nói những lời này, trên mặt cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Chưa từng trải qua va vấp của xã hội, Vạn Phương Phương bị khí thế và những lời nói đầy tính đe dọa của Ôn Tự làm cho hoảng sợ, không tự chủ mà lùi lại một bước.
Cô ta cắn răng, quay đầu trừng mắt với Lộc Nhiên, buông một câu đe dọa rồi xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cô ta chỉ muốn thay Vạn Hướng Vinh dạy cho Lộc Nhiên một bài học, nhưng không hề muốn tự đẩy mình vào đồn cảnh sát. Nếu bị bạn học biết, cô ta sẽ trở thành trò cười và bị xa lánh.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang vội vàng bỏ chạy, Ôn Tự khẽ cười, sau đó quay lại nhìn Lộc Nhiên.
Lộc Nhiên thu ánh mắt từ cửa ra, quay sang nhìn Ôn Tự, mím môi, nói nhỏ: “Ôn Tiểu Tự, thật sự cảm ơn cậu.”
Ôn Tự lắc đầu, ngồi xuống và bóc một quả quýt.
Đưa một múi quýt vào miệng Lộc Nhiên, cô nhẹ nhàng nói: “Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, giờ chỉ cần tập trung vào việc dưỡng sức khỏe cho tốt. Còn mọi chuyện khác, cứ để mình lo.”
Lộc Nhiên nuốt xuống, im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Mình sẵn sàng hợp tác với cảnh sát, kể chi tiết toàn bộ sự việc.”
Giọng cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Ôn Tự thấy đau lòng.
Sau vài giây, Ôn Tự nhếch môi cười nhạt, nói với Lộc Nhiên: “Những bản giám định của cậu, lát nữa mình sẽ mang đi, rồi sắp xếp gọn vào một túi hồ sơ.”
Lộc Nhiên gật đầu, khẽ đáp: “Ừ.”
Ôn Tự không quên nhắc nhở: “Nhớ nghe lời bác sĩ, tái khám đúng hẹn, đừng để tâm lý có gánh nặng. Đến lúc đó, mình sẽ đi cùng cậu.”
Lộc Nhiên lại gật đầu.
Bầu không khí trong phòng bệnh lặng yên trở lại.
Một lát sau, Ôn Tự rút một tờ khăn giấy từ trên bàn, lau tay sạch sẽ, rồi vứt vào thùng rác. Sau đó, cô ngước lên nhìn Lộc Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Bầu trời có tối đến đâu thì cũng sẽ sáng, nó không thể mãi đen kịt được.”
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp lời: “Vậy nên, Nhiên Nhiên, đừng nghĩ bản thân không còn sạch sẽ nữa. Cậu là người bị hại, cậu không nên tự trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác. Nếu cậu không thể chấp nhận và tha thứ cho bản thân mình, thì kẻ làm hại cậu sẽ đạt được mục đích.”
Cô lại ngừng, giọng nói trở nên chậm rãi hơn: “Huống chi mình tin rằng, sẽ có một ngày, cậu sẽ gặp được một người trân trọng, yêu thương, và bảo vệ cậu thật lòng.”
Ánh mắt Lộc Nhiên khẽ dao động, nhưng cô vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Ôn Tự biết chuyện này không thể nào khiến Lộc Nhiên chấp nhận ngay lập tức. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ giống như Lộc Nhiên. Vì vậy, cô không nói thêm gì nữa, đứng dậy và ôm Lộc Nhiên một cái.
Cô nói: “Cậu phải nhớ bản thân không có lỗi, và mọi người đều yêu thương cậu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
Cháy Bỏng - Củ Củ Miêu
Chương 48