Châu Viên Ngọc Ẩn

Chương 62: Lời thề


Chương trước Chương tiếp

Triển Ẩn trở về phủ đã là đêm khuya, ánh trăng tròn vành vạnh, bóng cây lay động, trên núi tiếng gió so với bình thường phá lệ rét lạnh, giống như tiếng phụ nữ thấp giọng nức nở.

Xuyên qua hành lang gấp khúc liền thấy ngọn đèn ấm áp trong phòng ngủ. Hắn hận không thể ngay lập tức nhìn thấy nàng, bước chân có chút chần chờ. Trên hành lang kéo dài bóng dáng của hắn, có chút cô tịch.

Hắn thở sâu, khe khẽ đẩy cửa ra.

Kỳ quái là, tối nay nàng vẫn chưa ngủ. Ngồi trước ngọn đèn, cúi đầu ngưng thần. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nàng ngẩng đầu đối hắn ôn nhu cười, tối nay ánh mắt của nàng phá lệ ẩm ướt.

Nhìn thấy nàng, tâm hắn liền sinh ra sự ấm áp ôn nhu, dần dần lan tràn đến toàn thân.

- “A Viên, nàng như thế nào còn chưa ngủ?”

Hắn đi qua, đem đầu nàng tựa vào lòng mình. Ngón tay tự nhiên vuốt ve mái tóc dài đen mượt. Trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt, là hương vị hắn lưu luyến nhất. Hắn hít thật sâu, muốn làm phai nhạt mùi máu tanh vương trên người mình.

Dù đã trễ, hắn vẫn muốn trở về nhà. Muốn gặp nàng, lại sợ nhìn thấy nàng. Chứng kiến nàng vẫn như trước đối với hắn, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lại có thêm một ngày hạnh phúc, hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể cứ như vậy kéo dài đến vĩnh viễn. Nàng vẫn là một A Viên đơn thuần, hắn vẫn là trượng phu của nàng.

A Viên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, cười cười.

- “Ta muốn nhìn một chút xem thử tương tư xa có phải hay không thật sự không cách nào ngủ yên.”

Triển Ẩn xoa xoa đầu nàng, thấp giọng nói: “Ta gần đây bề bộn nhiều việc, cũng không thể trở về sớm với nàng. Nếu không ngủ được thì nàng cứ đốt hương đi.”

- “Được.”

A Viên sâu kín đáp một tiếng, vẻ mặt hoảng hốt.

Triển Ẩn kéo ghế qua ngồi ở bên cạnh nàng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nàng nói: “Sao còn mất hứng thế kia? Có phải trách ta trở về quá muộn?”

A Viên nheo mắt, đôi mắt nàng vốn tròn to giờ phút này hơi híp lại, khóe mắt thoáng lạnh, lại có một loại quyến rũ khó nói.

Triển Ẩn trong lòng rung động, hôn lên.

Nàng không thẹn thùng né tránh cũng không nhiệt tình đáp lại, chính là thản nhiên cười, tùy ý hắn hái hoa thơm trái ngọt. Thế nhưng đôi mắt không hề khép lại, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn.

Triển Ẩn có chút kỳ quái, dừng lại hỏi: “A Viên, rốt cuộc làm sao vậy, vì sao nàng nhìn ta như thế?”

Nàng mỉm cười chớp mi, chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu mới buồn bã nói: “Ta muốn nhìn một chút, xem có thể hay không nhìn thấu lòng chàng.”

Triển Ẩn ngẩn ra, cánh tay buông thõng xuống.

A Viên tiếp tục nói: “Triển Ẩn, ta gả cho chàng nửa năm, cũng không sinh được hài tử cho chàng, ta nghĩ, cũng nên chọn thêm vài thị thiếp giúp Triển gia duy trì hương khói mới phải.”

Triển Ẩn mi sắc vừa động, ngược lại có chút tức giận: “A Viên, không cần nói như vậy, chúng ta thành hôn mới nửa năm mà thôi, nàng còn trẻ. Ta cũng không cần thị thiếp gì đó, có nàng là đủ rồi.”

Thật không? A Viên cười có chút thống khổ: “Ta về sau cũng không thể sinh con, chàng có biết không?”

- “Nàng nói cái gì?” Triển Ẩn cả kinh, thanh âm chợt đề cao.

A Viên nhìn hắn kinh ngạc, tiếp tục cười hỏi: “Triển Ẩn, có loại dược thảo tên là cây mận gai, chàng có biết ở đâu có?”

Sắc mặt Triển Ẩn chuyển trắng, hắn đang khẩn trương, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một tia hy vọng cuối cùng trong A Viên rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Hắn quả nhiên cái gì cũng biết, buồn cười là chính mình còn muốn giúp hắn bào chữa, hy vọng hắn cũng không hay biết gì. Hóa ra tất cả đều chỉ lừa gạt một mình nàng thôi.

Nàng cười đứng lên, bình tĩnh nói: “Triển Ẩn, chàng muốn ta chết, cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy, vì sao không cho ta một cái chết thống khoái? Tương tư xa, phải tới năm tháng nào ta mới mất mạng?”

Triển Ẩn cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

Nàng từ từ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Người Triển gia thật sự biết cách nhẫn nại, nhưng là, ta lại chờ không kịp.”

Trong lòng Triển Ẩn run lên, tiến lên từng bước bấu chặt lấy đầu vai nàng: “A Viên, nàng đã nghe được những gì?”

- “Đúng vậy, cái nên biết cũng đã biết, cái không nên biết cũng đã biết, ta đều đã biết. Mộ Dung Lan Ẩn thật sự là người tốt, không để ý đến sự an nguy của bản thân còn muốn mang ta rời đi, cùng với ta đến Yến quốc song túc song phi. Hắn đối với ta thực sự là si tình, hắn sẽ không ghét bỏ ta sao? Không chê ta ngu ngốc, nữ nhân tàn hoa bại liễu sao? Hắn thật sự quá si tình a.” A Viên ha ha cười, rưng rưng muốn khóc lại khóc không ra nước mắt.

Nàng đều đã biết! Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ đến hoảng hốt, hỗn loạn kinh hoàng, trước ngực phát đau, cổ họng như bị đè nghẹn, không biết nên nói như thế nào, nói cái gì? Hắn thống khổ nhắm chặt hai mắt nói: “A Viên, nàng không cần nói như vậy, nàng nói như vậy chẳng khác nào lấy đao đâm vào tim ta, nàng có biết không?”

- “Thật không, ngươi xem, trong lòng ta cũng cắm một cây đao này, ngươi xem!” A Viên đột nhiên đem vạt áo trước ngực xé ra, da thịt trơn bóng dưới ánh nến trắng noãn như ngọc, trước ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt của nàng phát sáng đến dọa người, thẳng tắp nhìn Triển Ẩn, nhìn người nàng đã từng muốn phó thác cả đời, đem nàng lừa gạt đến tuyệt lộ.

- “A Viên, nàng hãy nghe ta nói.” Triển Ẩn đau lòng vô cùng, đem y phục của nàng che lại, Ngón tay chạm vào da thịt nàng, lại do dự buông xuống. Lúc này, hắn tựa hồ không dám đụng vào nàng.

A Viên cười cười: “Ta thay cha ta chịu tội có được không? Cha ta thực có lỗi với một nhà ngươi, cho nên các ngươi muốn báo thù. Ta không oán hận ngươi, tuyệt không hận. Ta hận chính mình, hận mình quá xuẩn ngốc, bởi vì biết có người thích mình, mà vui mừng hạnh phúc đến quên cả trời đất. Trên đời này chắc chắn không có người thứ hai.”

- “A Viên, không phải như thế. Ta thực sự rất yêu nàng. Ta thật tình muốn cùng nàng.”

Nàng có chút si ngốc nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ ấm áp, mặc dù nằm ở bên cạnh hắn vẫn thường mơ đến dung nhan của hắn, nghĩ đến cả đời sẽ mãi không xa rời…

- “Ngươi diễn quá tốt. Khi ngươi cười rộ lên thực sự rất đơn thuần. Mỗi lúc nói chuyện đều chân thành nhiệt tình. Ta đã từng nghĩ cứ như thế gặp được một người đối với ta so với phụ hoàng còn tốt hơn. Ta mỗi ngày đều âm thầm cảm thấy may mắn, cảm ơn ông trời đã đối tốt với ta, cho ta một thân phận tôn quý, cuộc sống phú quý giàu sang, bây giờ còn có cả một tình yêu hoàn mỹ. Đời người viên mãn như thế, ta có chút giống như đang nằm mơ.”

- “A Viên.” Triển Ẩn chưa bao giờ kích động đến vậy, nàng đều đã biết. Trong khi hắn ngày ngày đêm đêm lo lắng, hóa ra nàng rốt cuộc đã biết. Giờ phút này hắn thống khổ không thua gì nàng. Nhưng là hắn không có mặt mũi nào giải thích với nàng.

- “Ta vẫn nghĩ ngươi là đứa con nối dõi duy nhất của Triển gia, một lòng muốn vì ngươi sinh thật nhiều đứa nhỏ, nửa năm không hề có động tĩnh, ta vô cùng lo lắng lại áy náy, cố ý vào kinh thành chữa bệnh. Ta thực buồn cười có phải hay không, nữ nhi của kẻ thù có tài cán gì sinh dưỡng đứa nhỏ cho Triển gia.”

Triển Ẩn vội la lên: “Không phải như thế, A Viên, ta không biết tương tư xa sẽ làm cho nàng vô sinh, ta chỉ muốn nàng mất trí nhớ, ta vẫn hy vọng xa vời có thể vĩnh viễn ở bên nàng. Ta vẫn nghĩ giấu diếm nàng hết thảy, để nàng mãi mãi là thê tử của ta. Chúng ta quên hết tất cả ân oán đời trước được không, A Viên!”

A Viên lắc lắc đầu: “Đi đến hôm nay, ngươi còn muốn gạt ta sao?” Ân oán tình cừu như vậy, còn có thể quên được sao?

Triển Ẩn khàn giọng nói: “A Viên, ta thực xin lỗi nàng. Thời điểm phụ thân thiết kế hết thảy, ta còn chưa biết nàng, ta cũng muốn vì cha mẹ báo thù. Thế nhưng, gặp được nàng, cũng là lần đồi tiên đối với nữ nhân động tâm. Một khắc nhìn thấy nàng, ta chỉ biết mình đã thích nàng. Ta và nàng quen biết chỉ là một hồi thiết kế, nhưng ta và nàng yêu nhau lại là thật tâm thực lòng. Một mặt là huyết hải thâm cừu của phụ mẫu, một mặt là sự tính nhiệm của nàng. Ta ngày đêm dày vò, nhưng mà tên đã lên dây, thật sự không thể vãn hồi. Ta không nắm trong tay mọi thứ, cũng không thay đổi được suy nghĩ của phụ thân, ta chỉ muốn giữ lấy nàng, đóng chặt nàng ở đây, vĩnh viễn không biết đến sự thật, ta không dám nghĩ nếu nàng biết được sự thật, sẽ như thế nào? Ta biết tương tư xa có thể làm cho người ta mất trí nhớ, ta lại không biết nó sẽ làm nàng vô sinh. Ta, thầm nghĩ nàng quên hết mọi chuyện, từ nay về sau chỉ biết chính mình là Triển phu nhân, là thê tử của ta.”

- “Kim ốc tàng kiều sao?” A Viên cười ha hả.

- “Làm cho ta quên hết thảy? Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ta chết, mọi thứ sẽ theo đó chôn vùi.”

Triển Ẩn đau đớn la lên: “A Viên, ta không có, ta chưa bao giờ muốn nàng chết.”

A Viên hít thật sâu một hơi, mày nhíu lên. Nàng ôm ngực, buồn bã cười: “Buồn cười, ta còn ở tam sinh tự cầu nguyện, muốn cùng ngươi cửu sin cửu thế đâu? Lưu quang dịch thệ, tình so với kim liên, lúc ngươi đưa cho ta khóa lưu quang, có phải hay không trong lòng đang cười thầm? Có phải hay không cảm thấy trên đời ta là người dễ gạt nhất? Đối với từng lời của ngươi chưa từng hoài nghi qua. Đối với mỗi việc ngươi làm đều chưa từng hỏi đến.”

Triển Ẩn lòng đau như dao cắt, nàng càng cười càng bình tĩnh, hắn càng cảm thấy đáng sợ. Nàng gần trong gang tấc, nhưng là hắn cảm thấy hắn đã mất đi nàng. Nàng sẽ không bao giờ bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng vừa cười khi hắn bày trò vô lại hay quấy rầy, sẽ không bao giờ nói những lời thật lòng yêu thương, sẽ không bao giờ để hắn vuốt ve âu yếm. Đột nhiên mất đi như thế khiến hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Mặc dù trong lòng từng đặt ra trăm ngàn giả thiết, nhưng đến lúc thực sự phát sinh vẫn ngăn không được đau đớn đến cốt tủy. Hô hấp cũng không dám dùng sức, thời gian giống như ngừng trôi. Hắn ngây ngẩn nhìn nàng, tất cả mọi lời biện bạch đều có vẻ hèn mọn vô lực thậm chí đáng xấu hổ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng xót xa như thế, chỉ còn là một cái xác không hồn.

Đôi mắt A Viên phát sáng lên một cách đáng sợ, toàn bộ nước mắt dường như đã cạn. Dạ dày bắt đầu cuộn thắt đau đớn, nàng nhìn hắn trước mặt, ánh mắt hắn ảm đạm thất thần, cả người đều giống như bị rút đi hồn phách, giật mình không biết đang ở nơi nào. Không phải là người mà nàng biết, không phải, nàng cho tới bây giờ chưa từng hiểu rõ hắn, hắn so với Mộ Dung Lan Ẩn càng khiến nàng xem không hiểu nhìn không thấu, buồn cười là, nàng còn cho rằng hắn là một người đơn thuần tốt đẹp nhất, liếc mắt một cái có thể hiểu rõ. Đối với nàng tình thâm. Trong lòng hắn cỡ bao nhiêu cười nhạo nàng ngu dốt, cỡ bao nhiêu đắc ý, ngay cả một tia hoài nghi cùng phản kháng nàng đều không có.

Từng trận đau thắt truyền đến.

Nàng vẫn mạnh mẽ cười: “Vàng thật sự là một thứ tốt, long ỷ của phụ hoàng cũng làm bằng vàng. Trách không được ai ai cũng thích vàng, thời điểm bần cùng có thể đem bán, khi phú quý giàu sang có thể đem ra khoe. Lúc chết, còn có thể nuốt nó.”

Triển Ẩn toàn thân chấn động, dồn sức bắt lấy đầu vai A Viên, nói không thành tiếng: “A Viên, nàng nói cái gì, nàng nói bậy bạ cái gì đó?”

- “Triển Ẩn, ngươi không phải đưa cho ta lưu quang khóa đó sao? Thật sự cảm ơn ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi sự đền bù như mong đợi.”

Ngón tay Triển Ẩn phát run: “Không, A Viên, A Viên, nàng gạt ta có phải không, nàng đừng làm ta sợ.”

A Viên chậm rãi đưa cánh tay lên cao, vạt áo rơi xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn như băng tuyết. Thứ nàng ngày đêm không rời, lưu quang khóa, giờ phút này không còn trên cổ tay nàng.

Triển Ẩn như phát điên, kéo nàng ôm siết vào ngực. Nỗi sợ hãi phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến, hắn hoảng loạn ôm lấy nàng, dùng toàn bộ khí lực toàn thân, tựa hồ chỉ có như vậy mới giữ lại nàng mãi mãi bên mình.

Nàng cư nhiên dùng biện pháp như vậy trừng phạt hắn, làm cho hắn không còn một tia cơ hội để vãn hồi.

- “Đều nói hứa nguyện ở tam sinh tự rất linh, ta cư nhiên còn cầu nguyện cùng ngươi cửu thế. Ta thực sợ kiếp sau hội ngộ gặp ngươi. Ngươi ngày sau nhất định là ngôi cửu ngũ, nếu chuyển thế nhất định sẽ là người. Cho nên, ta thà luân hồi làm súc sinh, như vậy, sẽ không cùng ngươi dây dưa, vĩnh viên không gặp lại. Ngươi nhất định phải ở trên mộ của ta trồng một bụi cây mận gai, thời khắc nhắc nhở ta, phải nhớ, phải nhớ, vĩnh viễn đừng gặp lại ngươi.” Nàng đã muốn thống khổ đến cả người phát run, cơ thể chống đỡ không nổi, lại cố nén từng chữ từng chữ nói hết.

Triển Ẩn cả người như nhũn ra, nhưng lại không có khí lực ôm lấy nàng, hắn lảo đảo ngồi bệt xuống đất, nàng ngã vào trong ngực hắn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng một màu tuyết trắng. Hắn run lẩy bẩy, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nàng, mơ hồ che mất dung nhan, hắn hoảng hốt vươn tay chà lau, muốn nhìn thật rõ ràng, dung nhan kia vĩnh viễn nhìn không đủ. Nước mắt trên mặt hắn, lau một tầng lại xuất hiện một tầng, nàng từ đầu tới cuối, chưa từng trước mặt hắn chảy một giọt nước mắt.

Mà hắn, tựa hồ đem toàn bộ nước mắt cả đời này chảy cạn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...