Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Khả Na hiểu, Đông Lôi muốn dùng cách nam tôn nữ ti (nói một quan niệm phong kiến lạc hậu cho đàn ông là đáng trọng, đàn bà là đáng khinh.) này để tổn thương cô, không hề dùng cách trìu mến muốn cô nữa, mà muốn ép cô làm kỹ nữ, coi cô như công cụ phát tiết.

Cô lắc đầu một cái.

“Không muốn? Có phải cảm thấy làm như vậy không xứng với hình tượng cao ngạo của em?” Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Hay là em đã hôn những người đàn ông khác, cho nên không thích anh?”

“Chẳng lẽ phải làm như vậy, mới có thể chứng minh trong sạch của em?” Cô lạnh lùng nói.

Không! (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Anh nghĩ muốn chiếm lấy tất cả trên người cô, không cho phép người đàn ông khác nhúng chàm.

Anh cũng không hy vọng cưỡng bách cô hôn anh, loại thú vui này cần sự tình nguyện của phụ nữ, anh nghĩ như vậy, cho nên mới yêu cầu cô ra vẻ cảm tâm tình nguyện, chứng minh cô yêu anh, yêu đến mức nguyện vì anh từ bỏ tất cả.

Đối mặt với nam tính dục vọng gần mình như vậy, Khả Na cảm thấy thật xấu hổ, cô nghĩ mình sẽ hôn anh, một ngày nào đó.

Nếu như anh nghĩ như vậy mới chứng minh cô yêu anh, chứng minh cô vẫn thuộc về anh, thì cô sẽ làm, cô sẽ quỳ gối trước mặt người đàn ông cô yêu, thuần phục cái thứ kiên cường của anh.

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của cô chậm rãi nắm lấy thứ kiên đĩnh kia, lòng bàn tay nóng rực làm cô kinh hãi, nhưng không dừng động tác.

Cô đụng chạm làm anh thiếu chút nữa không nhịn được rên rỉ ra tiếng, anh cho là cô sẽ phản kháng.

Cô luôn thích làm trái ý anh, cô luôn thích hành hạ anh, không phải sao?

Nhưng bây giờ cô quỳ gối giữa hai chân anh, tóc dài xoã trên vai trắng như tuyết của cô, bàn tay nho nhỏ vuốt ve dục vọng của anh, giống như anh tưởng tượng trong mộng.

“Hừ! Em cũng làm như vậy với tên kia sao? Nếu không tại sao kỹ thuật tốt như vậy?” Anh ăn ở hai lòng nói. Trên thực tế, cô non nớt liếc mắt một cái cũng nhìn ra, cô tuyệt không lợi hại, là anh quá khát vọng cô.

Khả Na nghe ra anh nghĩ một đằng nói một nẻo, đột nhiên cảm thấy không còn tức giận.

Xem ra anh rất yêu cô, mới có thể ghen kinh khủng như vậy.

Nếu thích ăn dấm, vậy cho anh ăn đủ đi! Sau đó mới có thể thưởng thức tình yêu ngọt ngào.

“Anh với anh ta ai tốt hơn?”

Người đàn ông này ngoài để ý trong lòng cô mình có mấy phân lượng, còn để ý cây gậy của mình với những đàn ông khác, để ý những người đàn ông khác mạnh mẽ hơn không.

“Em chưa từng hôn anh, em không biết.”

Đông Lôi không kịp phản ứng, cảm thấy đỉnh dục vọng của mình bị một thứ gì đó mềm mại bao vây, sau đó liếm xuống, khoái cảm như điện giật truyền tới tâm trí anh.

Đầu lưỡi nho nhỏ phấn hồng của cô nhẹ lượn quanh một vòng trên đỉnh, sau đó ngậm từng chút vào miệng, để cho mình thích ứng với vật khổng lồ của anh, cô chậm rãi di chuyển đầu, bắt đầu hôn chày sắt của người yêu.

Anh không nhịn được hai mắt nhắm lại, hưởng thụ cô phục vụ, anh cảm thấy mình giống như đang ở thiên đường trần gian, dục tiên dục tử.

Khi khát vọng càng thêm mãnh liệt thì bàn tay to của anh giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó nhẹ nhàng di chuyển hông mình, đem phần vui thú kia đẩy tới cực hạn.

Nước miếng của cô dính đầy lên dục vọng của anh, tản ra ánh sáng tình dục, mà nhìn dục vọng của mình trong cái miệng hồng nộn của cô vào vào ra ra, càng khiến thân thể đàn ông thêm cuồng dã ảo tưởng.

“Anh… A!” Đông Lôi nhịn không được, anh hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy hai bả vai cô, muốn rút ra nhưng không kịp.

Hông của anh tê rần, phun tất cả dục vọng ra, đưa tới một hồi khoái cảm nhanh chóng.

Khả Na cảm thấy trong miệng thật nóng, không để ý nên nuốt không ít, cô vội vã khạc dục vọng trong miệng ra, ho khan mấy tiếng. Mà anh chưa bắn hết, một ít dính lên mặt cô.

Đông Lôi nhìn khuôn mặt dính bạch dịch của mình, cảm thấy cô là người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới, khiến anh hưng phấn không thôi.

“Như thế nào? Mùi vị của anh so với anh ta tốt hơn không?”

“Anh ấy tốt hơn.” Cô cố ý khơi lên lửa ghen của anh, thích xem anh vì cô mà tức giận.

Dù sao trước kia cô mê luyến, đè nén, muốn yêu lại không thể yêu, không dám yêu, hiện tại vương tử cao cao tại thượng có lẽ nên hạ tôn nghiêm xuống, làm một nô lệ tình yêu nhún nhường.

“Người phụ nữ sắt đá này.” Anh tức giận điên cuồng hét lên, sau đó nhào về phía cô, trừng mắt nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“Chứng minh cho em thấy anh so với những người đàn ông khác đáng giá để em yêu, có thể cho em nếu em muốn.” Cô bình tĩnh ưu nhã nói, đôi mắt không lộ vẻ sợ hãi, chỉ có mị hoặc cùng khát vọng.

Không sai! Cô đang quyến rũ anh, dẫn dụ anh, bởi vì lúc hôn anh, dục vọng của cô cũng bị gợi lên rồi.

Cô muốn anh.

“Không thành vấn đề.”

Anh cơ hồ như tức giận tiến vào thân thể cô, tràn đầy sức lực như vậy, đói khát như vậy, cuồng dã, khơi dậy khát vọng của cô.

“A…” Cô nhắm chặt hai mắt, thừa nhận cuồng phong như mưa to đoạt lấy, mỗi lần anh di chuyển có lực như vậy, khiến cô cơ hồ nhanh chóng sắp đến.

Cực kì tức giận chứng tỏ quan tâm cô, chứng tỏ anh ghen, anh đói khát muốn hung hăng đâm thủng cô, hung hăng đoạt lấy, giống như như vậy anh mới không mất cô.

Chính như vậy, cô cảm nhận thấy anh khẩn cấp, muốn anh rất quan tâm cô, khát vọng đến mức không thể buông cô, không thể không có cô.

Dù anh chỉ yêu thân thể cô, cô cũng sẽ dùng thân thể mình trói chặt anh, làm mồi cho anh, sau đó khiến anh từ từ nghiện, cuối cùng không thể rời khỏi mình.

“A.......A….. Đông Lôi….. Lại dùng sức…….”

Tiếng kêu mất hồn làm anh điên cuồng, anh đột nhiên phát hiện hình như mình bị gài bẫy, rõ ràng vừa rồi anh còn chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ trở thành đối tượng khiến cô vui vẻ?

Anh nhục nhã cô như vậy, chẳng lẽ cô không tức giận sao?

Tại sao còn dùng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy vai anh, lắc lư thân thể kiều mị nghênh hợp trừng phạt mạnh mẽ của anh?

“Đông Lôi, không phải anh muốn em sao?” Yêu kiều hổn hển rên rỉ, thanh âm của Khả Na buồn bã nói nhỏ bên tai anh.

Nhìn trên da thịt trắng nõn của cô có những hạt mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng lộ ra sắc thái kích tình, tóc rối loạn, sóng mắt dịu dàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn ướt át, tràn đầy xấu hổ lại mê người.

Anh làm sao có thể không cần cô! Nếu quả thật không cần, anh cần gì phải tức giận? Cần gì phải chịu hết hành hạ?

“Em là của anh, là của anh.”

Bá đạo tuyên thệ, anh cuồng dã đưa hai người lên đỉnh dục vọng, bên kia thiên đường…

Hô hấp gấp gáp, chảy ra mồ hôi, hai thân thể quấn lấy nhau, kích tình qua đi cũng không tách ra.

“Anh thật yêu thật yêu em, anh hận không thể nuốt em vào bụng, như vậy anh mới yên tâm, mới không lo lắng có người cướp em khỏi anh.” Trong giọng nói của anh lộ ra sự tuyệt vọng.

Cô trầm mặc không nói.

“Diêu Khả Na, nếu như em không để anh yêu em, anh sẽ hận em, hận chết em, hận chết em.”

Khả Na lẳng lặng nằm trong ngực anh, dục vọng của anh vẫn còn trong người cô, cảm thấy vẫn còn nóng bỏng, lửa tình trong người cũng không vơi đi, nhưng lòng cô vì lời nói của anh mà trở nên lạnh.

Là như vậy sao? Không cho anh yêu sẽ hận cô sao? Tại sao anh có thể bá đạo như vậy?

Vậy… nếu như có một ngày anh không cho cô yêu, cô cũng sẽ hận anh sao?

Nếu như tình cảm của cô có thể đơn giản chia làm hai, không yêu thì hận, có lẽ cô cũng không thống khổ như vậy.

Cô cũng muốn hỏi anh, nhưng thấy người đàn ông này mệt mỏi ngủ thiếp đi trên người cô.

Cô nhắm lại hai mắt ôm chặt anh, trong lòng biết nếu như có một ngày anh không cho cô yêu, cô không thể hận anh.

Bởi vì một khi không có tình yêu của anh, cũng tự nhiên không có đau lòng có thể nói.

********

Đây là phòng thờ nhà Tư Mã, có trăm năm lịch sử. Phòng được giữ gìn rất tốt, cho nên mỗi lần Khả Na bước vào đều cảm thấy mình giống như đi qua cánh cửa lớn ngày xưa.

Đứng trước mặt ông Tư Mã, mặc dù bề ngoài của cô xem như bình thường, nhưng tâm hồn của cô vẫn là cô gái nhỏ được cứu giúp kia.

Cho tới nay, cô sợ nhất là gặp mặt ông Tư Mã, mặc dù tình cảm của em gái cùng ông Tư Mã như là ông cháu, nhưng mà đối với cô mà nói, trước mắt là ân nhân, phải tôn trọng, biết ơn, không thể lỗ mãng.

“Na Na, cháu đừng quá câu nệ, thả lỏng một chút.” Ông Tư Mã cười nói.

“Vâng.”

Nghe thấy cô cung kính trả lời, ông Tư Mã không khỏi bất đắc dĩ cười cười.

Ông đã trải qua nhiều năm mưa gió, cũng biết rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy cô gái nhỏ nào u buồn như vậy, cô sợ yêu cầu có được quan tâm cùng tình thương.

Lần đầu tiên ông nhìn thấy cô là như vậy, xem ra những năm gần đây, tên tiểu thử thối kia vẫn không đền bù được điều này, thật không biết nó đang làm cái gì.

“Ta biết cháu và A Lôi đang quen nhau.”

Khả Na vốn trầm tĩnh khoan thai nhưng lúc này nổi lên một chút gợn sóng, phản ứng nhỏ này lộ ra tất cả suy nghĩ của cô.

Ông Tư Mã đã đi hơn nửa cuộc đời, cho nên không khó hiểu.

“Cháu cũng biết tên tiểu tử thối kia muốn gì sẽ có cái đó, cơ hồ chưa từng gặp qua bất lợi, nhất là phụ nữ.”

Khả Na trầm mặc, bày tỏ đồng ý.

“Vốn tưởng rằng số mạng của cháu có thể chặt đứt số đào hoa của nó, nên có thể không bị nó cám dỗ, nhưng người trẻ tuổi, tình cảm rất phong phú.”

“Ông à, cháu với thiếu gia…… chỉ là……”

“Đừng nói với ta các cháu chỉ là vui đùa một chút, cháu là một cô gái biết nặng nhẹ, sẽ không dùng tình cảm của mình đùa giỡn.”

“Thật sự là cháu không có.”

“Nói như vậy cháu nghiêm túc sao?”

Khả Na ngẩng đầu lên nhìn ông Tư Mã, hiểu ông tìm cô tuyệt đối không đơn thuần muốn hỏi cô về chuyện tình cảm, dĩ nhiên có liên quan đến cháu nội bảo bối của ông.

Nhưng mà chẳng lẽ giống như vào ngày hôm đó của năm năm trước, tàn nhẫn nhắc nhở thân phận của cô sao?

Nhưng khi đó cô là cô gái nhỏ bị tình yêu làm hôn mê, yếu ớt không biết làm gì, không giống với hiện tại.

“Cháu nghiêm túc.”

“A? Xác định chưa?”

Cô không trả lời, ngầm thừa nhận.

“Cháu biết không? Tên tiểu thử thối kia cư nhiên kích động chạy đến nói với ta, ông nội, có muốn ôm chắt nội không?”

“Cháu không có mang thai.”

“Nó mặc kệ cháu có hay không, dụng ý của nó chính là muốn lấy cháu, chỉ có tiểu kết tinh do hai cháu sinh ra mới là chắt nội của ta.”

“Cháu không biết chuyện này.” Cô vốn cho là anh nói đùa, nhưng không nghĩ rằng anh lại nói với ông Tư Mã.

Ông Tư Mã ngẩng đầu lên, nhìn lá cây trong vườn rơi xuống, tiếng chuông gió kêu thanh thuý trên hành lang, thật có cảm giác ưu nhàn sau giữa trưa.

“Tiểu tử thối kia không làm ta thất vọng, trừ cá tính có chút hư hỏng, nhưng trên thương trường nó biểu hiện ta rất hài lòng, chỉ là trên mặt tình cảm ta rất lo lắng, nó đối với cháu rất bá đạo, không nói đạo lý, chỉ cần có chuyện liên quan đến cháu, nó không thể tỉnh táo, điều này làm ta cảm thấy hình như không hợp khi lúc đầu hi vọng cháu có thể làm trợ thủ của nó.”

Khả Na càng thêm trầm mặc.

“Ngộ nhỡ nó chỉ là nhất thời muốn chinh phục cháu mà thôi, cũng không thật lòng yêu cháu, nếu như hai cháu sau khi kết hôn còn có con nó mới phát hiện điều này, vậy thì rất phiền toái.”

“Cháu tin là anh ấy yêu cháu.” Cô đánh cược chính bản thân mình.

Trong mắt ông Tư Mã loé ra tia sáng người ta không thể đoán, sau đó chậm rãi hít khí, “Nếu như vậy, ta tin cháu cũng không sợ khảo nghiệm một lần tình cảm này chứ?”

“Ông muốn cháu làm gì ạ?” Khả Na tỉnh táo nói.

“Ta muốn cháu rời khỏi nó.”

***********

Nhìn bóng lưng Khả Na rời đi, ông Tư Mã không nhịn được mỉm cười, ông như thấy người vợ mất sớm của ông đứng dưới tàng cây hoa anh đào mỉm cười với ông.

“Bà à, tôi biết bà rất thích cô cháu dâu này, tôi cũng rất thích. Dĩ nhiên, con bé có thể khắc số đào hoa của tên tiểu tử thối A Lôi kia cũng là một lí do, quan trọng là con bé có đôi mắt xinh đẹp giống y bà. Khiến tôi lần đầu nhìn thấy đôi mắt đó thì biết ngay con bé cùng tiểu tử thối kia đã định là ở cùng nhau, giống như tôi với bà vậy.”

Ông Tư Mã thâm tình khẩn thiết nhìn dung nhan xinh đẹp của vợ, “Đúng vậy, tôi cũng rất nhớ bà, nếu như không phải còn không yên tâm tên tiểu tử thối đó, tôi đã sớm đi tìm bà. Chờ một chút đi! Có lẽ không còn lâu đâu.”

Ông Tư mã cảm nhận thấy làn gió nhẹ nhàng giống như bàn tay của người vợ quá cố khẽ vuốt ve ông, giống như nói với ông không cần nóng lòng, khi nào đến lúc gặp nhau thì tự nhiên sẽ gặp nhau.

“Tôi hiểu, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm.” Để cho mình có nhiều thời gian hơn cùng vợ ngắm hoa anh đào, ông cần nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, một hôn lễ thật lớn.

Hôn lễ của người thừa kế nhà Tư Mã, dĩ nhiên không thể tuỳ tiện, tuyệt đối là một hôn lễ thế kỉ —— điều kiện tiên quyết là ông muốn khảo nghiệm tên tiểu tử thối núi lửa bộc phát kia.

Càng để ý Khả Na, ngọn núi lửa kia sẽ phun lửa càng lớn. Ai! Ông già như vậy rồi mà còn phải mạo hiểm lớn như thế này, thật là mệnh khổ.

Nhưng lại đổi được một chắt nội bảo bối…

Ừ! Đáng giá.

*********

Ở một thị trấn nhỏ ở phía Nam, trong một căn phòng màu trắng nhỏ, một cô gái đang bận rộn ở ban công.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, rất thích hợp giặt quần áo, phơi đồ.

“Na Na, cháu có nhà không?”

“Cháu đang giặt quần áo.”

Ném quần áo vào trong máy giặt, sau đó ấn nút để nó tự động giặt, Khả Na lập tức vọt tới cửa, vừa mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt đang cười meo meo.

“Bà Lý, có chuyện gì không?” Khả Na khách khí lễ phép hỏi.

Khả Na đơn giản mặc áo ngủ mà bà đưa cho. (câu này ta chém =.=)

Mặc dù cô mới đến nơi xa lạ này, trấn nhỏ không tới một tháng, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình của thôn dân nơi đây.

Mặc dù điều này làm cho tình cảm luôn luôn giấu kín của cô có chút khó thừa nhận, nhưng mà người đàn ông hoàn hảo bá đạo kia đã cho cô trải nghiệm, rất nhanh, cô có thể thích ứng…

Ai! Không được nghĩ nữa.

Để vượt qua khảo nghiệm của ông Tư Mã, cô phải nhẫn nại hơn.

“Hôm nay bái tế thần linh ạ?”

“Không phải.”

“Chẳng lẽ có người đền ơn thần linh?”

“Cũng không phải.”

“Vậy tại sao muốn mời mọi người ăn cơm ạ?” Khả Na không hiểu hỏi, đột nhiên sau đó bừng tỉnh hiểu ra, “Chẳng lẽ có người trúng xổ số, cho nên mới mời toàn bộ thôn đến ăn?”

“Cũng không phải.”

Đều không phải? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Vậy tại sao lại mời khách?

“Chờ một chút cháu sẽ biết.”

Khả Na bị bà Lý kéo đến ngồi trước bàn, cô phát hiện có đoàn ca nhạc, xem ra tốn rất nhiều tiền.

Nhưng hiện tại cô lại ngồi đưa lưng về phía sân khấu, nếu như một lát nữa tiết mục bắt đầu, muốn nhìn phải xoay người lại mới nhìn được.

Vừa nghĩ tới phải nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt mình lay động…

Cô vẫn ngoan ngoãn ăn cái gì đó có lẽ tốt hơn.

Không bao lâu, thức ăn được mang lên.

Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể khách khí lịch thiệp, sau đó lúc “ăn cơm vua” ra sức tranh nhau giành lấy.

Khả Na tuyệt không lo lắng chút nào, vì bà Lý thay cô gắp rất nhiều thức ăn, hại cô không biết làm sao để ăn hết.

“Cảm ơn bà, đủ rồi…”

Vừa lúc đó, cô nghe được người dẫn chương trình hâm nóng không khí, khiến mọi người ăn càng thêm vui vẻ.

“Hôm nay mọi người có thể ăn vui vẻ như vậy, tất cả đều nhờ công của một chàng trai si tình muốn cảm tạ mọi người nhiệt tình chăm sóc bạn gái của anh ấy, cho nên hào phóng mở một trăm bàn tiệc để mọi người có thể ăn vui vẻ, mà hôm nay cũng là thời gian quan trọng của anh ấy, vì anh ấy muốn cho bạn gái thấy anh ấy làm một chuyện thật vĩ đại.”

Vừa nói xong, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Tin chắc mọi người cũng đoán ra là chuyện vĩ đại gì rồi!” Người dẫn chương trình cười nói.

Khả Na mỉm cười, nghĩ thầm, làm sao mọi người có thể biết.

Nào ngờ đâu cô đã đoán sai, bình thường những người lao công này cố gắng tạo ra kỳ tích kinh tế Đài Loan, về nhà coi TV như bảo bối, cho nên khi xem TV, bọn họ đã sớm biết chuyện vĩ đại kia là gì.

“Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn.”

Mọi người giống như đang hô khẩu hiệu, bà Lý ngồi cạnh cũng cười đến mức mắt không thấy được, càng khiến Khả Na cảm thấy không đúng, tất cả mọi người đều rất hâm mộ, khuôn mặt tươi cười nhìn cô chăm chú như phải gả con gái đi.

Trong lòng cô có dự cảm xấu, cô tỉnh táo suy nghĩ một chút, nếu như là người khác thì cô không biết, nhưng nếu là lời nói của người đàn ông kia, có thể xin mở tiệc ở nơi rộng như thế này, là có thể.

“Hiện tại hãy để cho vai nam chính của chúng ta ra sân khấu.” Người dẫn chương trình dùng thanh âm cao quãng tám xin vai nam chính ra sân.

Nhạc dạo đầu vừa vang lên, biểu tình Khả Na lập tức thay đổi.

Quá quen thuộc, căn bản đây chính là ca khúc "tủ" của người kia.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...