Chấp Niệm - Try Họa
Chương 29: Kết - người trong hồi ức
Beta: HồngTrà
---------------------
“Nước mắt không thể rơi trên ký ức đã quá buồn như thế....
Anh bước đi trong vô vàn điều vô thức....liệu rồi phải kéo ký ức này về đâu?”
------------------------
Ngày đưa tiễn em, tuyết rơi trắng xóa, đoàn người lầm lũi in hằn từng dấu chân nặng nề trên nền tuyết dày đặc. Mẹ em, em trai em, Kiến Thanh, Hiểu Linh, Âu Phi, Vu Nhuệ hay Thiên Tư, không ai là không rơi nước mắt cả. Phải chính tay thả em bay vào trong gió lòng tôi sao buồn bã đến thế, ấy vậy mà nước mắt lại không thể rơi.
Bàn tay tôi sẽ thôi không còn được đan vào mái tóc mềm mại của em nữa, sẽ thôi không còn đợi nhau cùng đến trường nữa, sẽ không còn phải xách đồ cho em đến thư viện, sẽ thôi không còn được ngắm nhìn em vẽ, không ai phá nhà bếp của tôi nữa, còn cả những món ăn “ngon đến ứa nước mắt” kia … cũng sẽ không còn nữa.
Tôi cứ nghĩ cuộc đời nhàm chán của mình cuối cùng cũng có một đốm lửa sưởi ấm và dẫn đường, nhưng cuối cùng nó lại bùng cháy và thiêu rụi đi tất cả. Em cứ thế biến mất bỏ lại tôi một mình, làm sao tôi còn thể yêu người con gái khác như đã từng yêu em… A Phong, em tàn nhẫn quá. Làm cho tôi yêu… yêu đến chết đi sống lại rồi cuối cùng quay lưng nhẹ nhàng như những bông tuyết đang rơi ngoài kia.
Hàng ngày tôi lê từng bước nặng trĩu đi qua năm tháng, nhưng mọi lối đi đều chỉ dẫn về một ngõ cụt mang tên nhớ thương. Mọi thứ đã vỡ tan tành mất rồi, tình yêu, tương lai … thứ còn lại trong tôi chỉ còn là hồi ức chấp nhất không buông xuống được.
Đêm đến, tôi quay về ngôi nhà cũ chứa đựng sự diụ dàng phảng phất từng hơi thở ngắn ngủi của em, nhiều lần mẹ tôi khuyên nên bán nó đi để tránh nhìn vật nhớ người, nhưng hỡi ôi… chút ấm áp còn sót lại này làm sao tôi bán được?
Từng khung ảnh, tấm hình của em ngày ngày được tôi lau chùi cẩn thận, sợ cái kẻ mang tên “ thời gian” lạnh lùng kia sẽ làm phai mờ đi mất. Đêm nào cũng phải uống thật nhiều rượu may ra mới ngủ được, đờ đẫn nhìn hai cái điện thoại một trắng một đen y hệt nhau nằm trên giường ở vị trí bên cạnh, rồi tự mình cứ thế lẩm nhẩm.
Sao em không gọi cho anh?
Đưa tay cầm lấy cái điện thoại màu đen, tôi vô thức gọi điện… vẫn nhạc chuông quen thuộc, điện thoại màu trắng rung lên – nhưng không ai nghe máy cả.
Không thèm nghe máy! Chết tiệt, em đúng là đồ không có lương tâm, biết như vậy anh không thèm yêu em rồi.
Nhưng mà, làm sao tôi thôi yêu em được đây? Người đi chẳng thèm nhìn lại, làm tôi đợi có khi mãn đời.
Rất – rất nhiều năm về sau tôi vẫn ôm trong mình hình bóng ấy, hình bóng làm tôi khắc cốt ghi tâm. Nhiều người nói rằng tại sao tôi cứ phải như thế khi ngoài kia còn biết bao người đáng để yêu thương, tại sao không thử bắt đầu một tình yêu mới mà cứ cố chấp níu kéo tình cảm đã qua, bóng hình đã khuất? Họ làm sao hiểu được rằng, với ký ức, càng xưa cũ càng đáng giá biết bao. Nhất là đối với tình cảm mà mình kiên trì theo năm tháng, nó sẽ càng ăn mòn tâm hồn để rồi cắm rễ sinh sôi khiến cho người ta dần chai lì với những thứ khác.
Đã có ai đó nói rằng tình yêu là vấn đề thời điểm, khi bạn gặp gỡ ai quá sớm hay quá muộn đều là vô ích. Thế nên, sau em mọi thứ đều trở thành hình bóng. Tôi đã từng tìm kiếm hình ảnh của em ở một người con gái khác, nhưng tôi không nhận ra - ấy thế mà người con gái đó lại nhận ra. Yêu – ai có thể chấp nhận làm thế thân? Thế là tôi lại độc bước.
Tôi vẫn tiếp tục học, tốt nghiệp ra trường và đi theo con đường nhiếp ảnh tự do của bản thân. Tôi chụp tất cả mọi thứ mà tôi cảm thấy hứng thú, nhưng tôi không chụp những gì mang danh là “phái nữ”, ống kính của tôi đã từng và chỉ chụp một người con gái duy nhất là vợ mình – là em! Sự cố chấp trong tình cảm của tôi đôi khi cũng làm mẹ tôi phiền lòng, nhưng bà chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt bất đắc dĩ rồi thôi, vì bản thân bà thời trẻ cũng từng có một tình yêu dang dở.
Bẵng đi một thời gian sau đó không lâu trong một lần chụp cho tạp chí du lịch, tôi gặp lại Kiến Thanh ở một quán cà phê ở Thượng Hải. Cô bạn ngày xưa giờ đã thành thục hơn rất nhiều, đôi mắt u tĩnh của bạn nhìn tôi, rồi mở miệng nói một câu làm lòng tôi yên tĩnh bỗng nhiên có chút xao động. Bạn nói:
-“A Phong nói về cậu quả không sai” – Ngừng một chút, tay vân vê tách trà trong tay, bạn hít một hơi nở nụ cười như sắp khóc “ A Thụ là người không thích bộc lộ cảm xúc, nên dù có chuyện gì xảy ra anh ấy cũng sẽ không khóc đâu. Nước mắt của tớ là khóc luôn phần của anh ấy đấy!”
Nghe như vậy, tôi chỉ biết cúi đầu cười cười, phía đối diện lại vang lên một lời nói đầy oán trách
“Ngày đưa tiễn A Phong, cậu cũng không hề rơi một giọt nước mắt”
“Tớ đã hứa với cô ấy sẽ không bao giờ khóc nữa” – Tôi nói
Bạn khóc. Tôi lại cười.
Rồi dần già, cuộc sống đã xoáy chúng tôi theo những bản ngã khác nhau, lối rẽ ngang vô định chồng chéo. Tôi nhìn đời, nhìn tình cảm của những người xung quanh rồi chợt hiểu ra rằng có khi có những điều vô cùng bình thường mà ta chẳng thể nào giải thích.
Những lúc đó tôi lại nhìn lại tình yêu của mình…
Ngày ấy, dưới gốc cây ở cổng trường quen thuộc, nơi có bao cuộc gặp gỡ, cũng có bao cuộc chia ly. Nó là dấu ấn tuổi thơ của tôi và em. Bất giác khi quay lại đây nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình khi ấy, tôi chợt thấy thanh thản. Tôi nhớ em thưở đó cùng tình yêu vô cớ của bản thân thưở nào. Tôi đã vun xới quãng thời gian đẹp nhất của đời mình bên người con gái ấy, giành trọn niềm vui và nước mắt đến khi tình yêu đâm chồi nảy lộc, cho dù đến cuối cùng lại chẳng thể đơm hoa kết trái, nhưng điều này có gì đáng nói đâu. Nếu không có em, có lẽ cuộc đời tôi sẽ không có ý nghĩa gì, ít nhất tôi cũng có một quãng thời gian gọi là “hạnh phúc”.
Tôi cảm thấy mình vẫn hạnh phúc trong nỗi đau ngập tràn và đôi khi là đau khổ vì tình xưa nghĩa cũ. Tôi thường chôn chân ở những nơi kỷ niệm và nhớ về em cùng lời nói ngày mai tươi sáng sẽ luôn ở phía trước, dẫu con đường đó chẳng còn bóng hình em.
…..
…
..
.
Em đã đi khỏi Bắc Kinh khi tôi lần nữa trở về từ Mỹ, cũng hai năm rồi nhỉ? Tôi muốn nhắn với em rằng, nếu bây giờ nhìn, em sẽ thấy Bắc Kinh đã khác xưa nhiều lắm…dù tôi chẳng rõ chính xác là khác thế nào.
Tôi thả bước chân mình trên con đường mà ngày xưa tôi và em thường hay đến trường, bóng dáng chiếc xe đạp có hai người đang đèo nhau trong tiếng cười trong veo thưở ấy vẫn như ẩn hiện trước mắt. Xuôi theo lối mòn, không hiểu bằng cách nào tôi ấy thế mà đã đừng trước ngôi trường cao trung ngày đó. Chần chừ tôi quyết định vào xem một chút…
Nhìn ngắm một chút lớp học cũ, cũng không khác biệt lắm.
-Hàn Chi Thụ. _ Ai đó gọi tôi giữa hành lang dài hun hút.
-Em chào thầy!_Tôi cúi đầu chào lễ phép.
Người mới lên tiếng là ông thầy già khó tính phụ trách câu lạc bộ mỹ thuật của em khi xưa, bây giờ tóc đã bạc, kính lão cũng có vẻ dày hơn trước, điều duy nhất không thay đổi chính là gương mặt nghiêm nghị của thầy. Chúng tôi vừa đi trên hành lang vừa hàn huyên chuyện cũ. Khi tôi đưa thầy đến lớp mỹ thuật định từ biệt thầy thì ông như sực nhớ gì đó.
-Em chờ một chút !
Ông ấy vào trong phòng, một lúc sau quay ra, đưa cho tôi một hộp giấy được bọc kỹ càng.
-Đây là…?
-Tự mở ra xem thì biết.
Trên ngọn đồi trước đây tôi và em đã từng đến để ngắm nhìn thành phố về đêm, trên chiếc ghế gỗ cũ năm nào nay đã được sơn mới, tôi xé lớp giấy bao bên ngoài. Tay mân mê trên nền giấy montval em thường sử dụng, hai gương mặt quá đỗi thân thương, ánh mắt đó, nụ cười đó…
Một phong bì rơi ra từ phía sau khung tranh _ Gửi Chi Thụ!
"Chi Thụ à!
Anh thế nào? Vẫn khỏe chứ?
Khi anh đọc được những dòng này có khi em đã đến một nơi rất xa, rất đẹp rồi.
Anh có thích bức tranh em vẽ không? Em phải mất gần một tháng với vẽ xong đấy. Lúc em vẽ nó thì bầu trời trong xanh lắm anh à, em luôn muốn có thể cùng anh mãi ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ như thế hoặc hay là cùng nhìn về một hướng – tương lai.
Dù em không thể cùng anh đi tiếp con đường dài chông gai phía trước, biết sẽ rất buồn nhưng em đã can đảm đối mặt với nó rồi, anh cũng phải như vậy đấy. Em mong rằng anh sẽ không ôm mãi buồn đau, sẽ luôn thoải mái sống một cuộc đời như anh muốn vì anh và thay em, được chứ? Có thể gặp được anh em thật sự rất – rất hạnh phúc. Bởi vì anh là tất cả tình yêu của cuộc đời em, thế nên anh phải sống thật hạnh phúc nhé.
Em xin lỗi khi đã bỏ anh lại một mình ở phía sau! Chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Em hứa đấy.
Tạm biệt anh, Chi Thụ à! Cám ơn những ngày tháng đã qua, cám ơn những gì gọi là kỷ niệm…
Cố Trường Phong.
P/S: Đối với em… xin anh hãy buông tay!"
Tình yêu vẫn còn đó nhưng hình như cũng đã dần giá lạnh theo mùa đông. Rồi một ngày khi mùa xuân chưa kịp đến, tình yêu ra đi không báo trước. Chỉ là, nếu một ngày tình yêu này trôi đi mất thì những hồi ức còn ở lại là sự thật. Nếu một ngày em quên hết thì tôi vẫn nhớ.
Tôi chợt rơi nước mắt là bởi vì… tôi, không cam lòng quên đi em mà thôi…
…..
…
..
.
.
Vào một mùa đông năm nào đó rất – rất lâu sau này, ngồi cùng đám bạn cũ ở căn nhà bên bờ biển của Bách Thiên Tư, tóc ai cũng đã bạc trắng mái đầu. Chúng tôi lặng im, hồi tưởng về những kỷ niệm không đầu không cuối: về gia đình, bè bạn, tình yêu, về hoài niệm của chúng tôi, ký ức về em. Tuổi trẻ chênh vênh của chúng tôi đã lùi xa theo quy luật của thời gian, quãng đường thanh xuân cũng dừng chân nơi ngày cũ …
Ngồi tựa mình trên chiếc ghế đẩu gần lò sưởi, bạn bè xung quanh ấy thế mà cũng có cháu cả rồi, tự thấy đông năm nay sao ấm áp quá. Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả những gì đã đi qua trong cuộc đời mình…giờ sao bình thản đến thế. Nó cứ nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ mà trong đó, tôi lại được thấy mình của ngày xưa, nắm tay em và nói:
Tuyết rơi rồi…
Cố Trường Phong,
Xin chào em!