Nghe được Hàn Thái BÌnh đưa ra đề nghị này, Đường Quốc Nghiệp và những người khác sững sờ, sau đó suy nghĩ và ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng động tâm với đề nghị của Hàn Thái BÌnh.
Hiện tại Hồ Bá Hồng thở dài, nói:
- Diệp tiên sinh cho mỗi người chúng ta ba trăm danh ngạch, trong nhà có thân thích mang được bao nhiêu thì mang bao nhiêu, nhưng mà ta sẽ không đi.
Nói xong Hồ Bá Hồng cười tự giễu, nói:
- Đã hơn bảy mươi tuổi rồi, hiện tại đại nạn tới nói cái gì cũng không lùi nữa, mang cơ hội lưu cho người trẻ tuổi đi.
Mọi người cùng trầm mặc, nhưng hào khí không tên tràn ngập cả phòng hội nghị, lúc này bọn họ cười, nụ cười mang theo kiên quyết.
- KHông nói chuyện của chúng ta, nên nói chuyện phân phó danh ngạch đi.
Đường Quốc Nghiệp nhìn qua mọi người cười cười, nói: