Diệp Đồng Hân đang ngồi trên ghế đẩu cũng nhìn qua.
- Vậy sao?
Lâm Mạn Ny nghe khen cảm thấy xấu hổ, ánh mắt nhìn qua Diệp Dương Thành.
- Vị mỹ nữ này, tối nay có thể cùng đi ăn cơm không?
Diệp Dương Thành cũng tỉnh táo lại, cố ý làm ra bộ dáng sắc lang, biểu hiện thập phần đúng chỗ.
Đạt được Diệp Dương Thành khẳng định, Lâm Mạn Ny lúc này mới cả gan xoay người sang chỗ khác, lúc nhìn mình trong gương, cũng phải hoảng hốt một hồi... Nàng đã quen với trang phục chức nghiệp, loại quần áo đáng yêu này nàng cảm thấy khó chịu nổi.
Đúng, hai chân trắng thon dài thẳng tắp bạo lộ một nửa ra ngoài, Lâm Mạn Ny cảm thấy không được tự nhiên, ngay lúc nàng chuẩn bị cởi bộ quần áo này ra, Diệp Dương Thành đã tới gần, thuận tay ôm eo của nàng, nói:
- Ngươi thật đẹp!
...