Hơn nữa hắn còn đang ở trong phòng làm việc của hắn, đang ngồi trên ghế sa lon. Trong đầu xuất hiện dự cảm xấu, sắc mặt Kim Chung Nghiệp biến đổi lớn, cơ hồ theo bản năng quay người nhìn qua công tắc màu đỏ trên bàn, hắn muốn báo động, nhưng mà không khí chung quanh cứng lại, Kim Chung Nghiệp mất đi khống chế thân thể, thân thể cứng ngắt, nội tâm của hắn sợ hãi sâu sắc.
Lúc này Diệp Dương Thành ngồi trên ghế sa lon đứng dậy, hắn nhìn qua chén trà trên bàn, thản nhiên đưa chén trà qua cho Kim Chung Nghiệp, nói: