Diệp Dương Thành không buông tha cơ hội lợi dụng, hắc hắc cười đáp.
Ngô Lan Lan kêu lên:
- Giỏi nha, ngay cả tiện nghi của chị họ mà em cũng dám chiếm!
Vì thế ba chị em lại một lần truy đuổi, bầu trời Kinh Khê rộn rã tiếng cười to.
Lúc này Ngô Ngọc Phương xuất hiện, hô:
- Đừng giỡn nữa, nhanh về dùng cơm!
- Mẹ em gọi rồi, không chơi nữa.
Diệp Dương Thành cười nói, nhưng hắn vừa nhấc chân đi được vài thước, đột nhiên giống như bị sấm đánh, cứng ngắc tại chỗ, như bị người dùng thuật định thân!
Thần sắc trên mặt hắn biến thành cổ quái…
- Đi nhanh lên, em còn đứng đó làm chi đây?
Ngô Lan Lan cùng Ngô Anh Quần chạy tới một đoạn mới phát hiện Diệp Dương Thành còn chưa đi theo, nàng nghi hoặc nhìn hắn, lớn tiếng kêu lên.