Mao Kim Bưu nhất thời nghẹn lời, trong đầu nhanh chóng chuyển động, chẳng lẽ thần tiên căn bản không biết tội ác mà hắn đã làm? Đúng rồi, nữ nhân kia hẳn là đi bắt hai người kia, mình chỉ bị nàng nhân tiện dẫn theo mà thôi, cho dù là thần tiên cũng chưa chắc biết được những chuyện trước năm trăm năm, sau năm trăm năm đi?
Câu hỏi của Diệp Dương Thành cũng làm Mao Kim Bưu sản sinh tâm lý may mắn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên đài cao, nói quanh co:
- Tôi…tôi cũng không biết tôi có tội tình gì?
- Lớn mật!
Một gã thần tiên khôi ngô cao lớn gầm lên một tiếng, bước lên một bước cúi mình trầm giọng nói:
- Chủ nhân, nhìn diện mạo kẻ này thật đáng căm hận, vả lại làm sai còn không biết sửa đổi thật đáng giận cực điểm, không cần hỏi tiếp, để cho tiểu bộc đem hắn kéo xuống nuôi thiên cẩu đi!
- Không không không không…