Hắn chẳng những không e ngại vì sự xuất hiện của Diệp Dương Thành, ngược lại còn nghĩ mình tìm được người có thể nói chuyện, vỗ vỗ mông dựa tường đứng dậy, chạm phải vết thương không khỏi nhe răng trợn mắt.
Thật vất vả đứng thẳng người, hắn đưa tay lau máu trên miệng, nói:
- Diệp đổng, hợp đồng kia chẳng liên hệ gì với tôi, anh cẩn thận xem lại đi, từ đầu tới đuôi làm gì có chữ ký của tôi chứ?
Nhìn thấy Diệp Dương Thành nhíu mày, hắn nói tiếp:
- Nếu trong hợp đồng có chữ ký của tôi thì tôi không lời nào để nói, nhưng thậm chí cả dấu chấm phẩy cũng không phải của tôi, đem cái bô chụp lên đầu của tôi là được sao? Đỗ Nhuận Sinh tự mình làm sai lầm, còn muốn tìm tôi làm người chịu tội thay?