- Bị hoảng sợ?
Hùng Mậu Sâm lập tức hỏi:
- Tiến Dược, rốt cục anh nhìn thấy gì sao? Sợ tới mức rơi cả điện thoại.
- Còn không phải bị rừng bạch dương làm hoảng sợ!
Chương Tiến Dược chỉ vào rừng bạch dương, nghe giọng nói như oán hận, nhưng nụ cười càng sáng lạn:
- Vô thanh vô tức từ dưới lòng đất xông ra, chỉ trong nháy mắt đã cao hơn 10cm!
Thanh âm của Chương Tiến Dược thật vang, hắn vừa mở miệng đã đem mọi người sợ choáng váng…
Tuy rằng trước đó đã có suy đoán, nhưng khi nghe được lời khẳng định vẫn khó tránh ngây ngẩn cả người.
Nửa phút sau, Hùng Mậu Sâm quay người nhìn cây bạch dương đã cao hơn đỉnh đầu, rung giọng nói:
- Anh…ý của anh là…những cây bạch dương này chỉ trong chốc lát đã trực tiếp…
- Đúng, đúng, đúng!
Chương Tiến Dược vui mừng gật đầu nói: