Diệp Dương Thành đi xuống bậc thang cầm lấy túi nhựa, bên trong là hạt thóc ánh vàng rực rỡ, còn tản ra hương thơm ngát.
- Ngươi tìm được ở đâu?
Cầm ra một nắm thóc, Diệp Dương Thành ngẩng đầu hỏi.
- “Mượn” trong kho thóc.
Tống Lâm Lập có chút xấu hổ cười nói:
- Chỉ thấy gạo đã thoát xác, tìm mãi không thấy có hạt thóc…
- Được.
Diệp Dương Thành cũng không để ý, gật đầu thả thóc vào túi nhựa, ngẩng đầu nói:
- Đi thôi, cùng đi thí nghiệm một chút!
- Dạ…chủ nhân!
Mọi người liếc nhìn nhau, cùng đi theo sau lưng Diệp Dương Thành ra hậu hoa viên.
- Đường Thái Nguyên, ngươi tạm thời dọn ra mảnh đất dùng làm ruộng lúa nước.
Diệp Dương Thành phân phó:
- Ưu Tử, đợi lát nữa ta cường hóa xong mầm móng, ngươi tăng nhanh tốc độ mầm móng sinh trưởng, có vấn đề không?
- Không có!