Trong giây lát một tiếng thét to vang lên, ở khu biệt thự vô cùng xa hoa độc lập trong vùng ngoại ô, mà Chu Thành Bình vẫn đang ngủ say trên giường lại nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác quét nhìn qua lại phòng ngủ của mình, hai tay nắm thành nắm đấm.
Nhưng mà phòng ngủ tối đen như mực, cũng im ắng, trừ những bài trí bên ngoài, căn bản cũng không có khả năng tồn tại bất cứ kẻ nào, hắn thậm chí cảm nhận rõ ràng, trong phòng ngủ trừ hắn ra còn có bao nhiêu con muỗi, con kiến, bao nhiêu con gián...
Nhưng mà hắn có thể xác định, hắn lúc trước cảm nhận được bị người ta nhìn qua, tuyệt đối không phải từ những con muỗi, con kiến kia... Nhưng trừ những sinh vật nhỏ này ra, còn có thứ gì nhìn hắn cơ chứ? 'Chu Thành Bình' lại ngồi xuống, hắn nhíu mày, ánh mắt lăng lệ dò xét phòng ngủ lần nữa.