Nhưng mà tình huống ngày hôm nay cũng khác với ngày thường, Trầm Vũ Phàm cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe, phía sau đại thụ bên trái chiếc xe có giọng nói run sợ của một thiếu niên vang lên.
- Xin... Xin hỏi... Xin hỏi ngài... Ngài là Trầm bí thư sao?
Trầm Vũ Phàm vừa mở cửa xe thì sững sờ, nhưng mà hắn vẫn khôi phục tinh thần nhanh chóng, cũng nhanh chóng gật gật đầu, cười nói:
- Tôi chính là Trầm Vũ Phàm, tiểu bằng hữu anh tìm tôi có việc gì hay không?
- Có, có! Tôi... Tôi... Tôi có việc!
Phía sau đại thụ có một bóng dáng đơn bạc đi ra ngoài, thân thể của hắn run nhẹ.