- Em là của anh!
Bành bành bành...
Nhưng mà không đợi đôi tình lữ v**t v* thân mật với nhau đủ, bên ngoài phòng khách có tiếng gõ cửa, phát ra tiếng vang bành bành.
Vừa nghe có tiếng gõ cửa, sắc mặt Tằng Diệu Diệu đại biến, thấp giọng hoảng sợ nói:
- Không tốt, hẳn là nhị ca phái người tới.
- Đáng chết, đúng là âm hồn bất tán.
Trần Thiểu Thanh nghe vậy cũng biến sắc, không nói hai lời đẩy Tằng Diệu Diệu đi vài bước, nói:
- Em trốn vào phòng ngủ đi, đợi lát nữa nếu như nghe tiếng động gì đó, không nên do dự, lập tức trốn vào trong góc giường, tuyệt đối không đi ra.
- Nhưng mà anh...
Tằng Diệu Diệu hai mắt đẫm lệ mông lung, hiển nhiên giống như tiểu oán phụ không bỏ được.
Bành bành bành...