Trên một cây hình đài cách đó không xa, Dung Tan quỷ vương nghe thấy thanh âm đùa cợt của đám ngục tốt truyền tới, nghiến răng nghiến lợi muốn mắng, cuối cùng lại chỉ có thể hữu khí vô lực nói ra một câu tựa hồ khiến người khác khó có thể nghe thấy.
Hắn lúc này, giống như chỉ có thể giãy dụa trong thống khổ, trơ mắt nhìn tính mạng của mình trôi qua mà không thể ra sức....
Diệp Dương Thành chiếm linh hồn chi hạch trong cơ thể hắn, dùng một sợi dây màu đỏ không biết kiếm từ đâu ra, buộc lại, cố định trên một cây hình đài cao hơn năm thước, nếu như Dung Tan quỷ vương đang ở trạng thái tốt, độ cao như vậy dĩ nhiên sẽ không thể làm khó hắn.