Hắn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung cách mặt đất hơn mười mét, mặc dù cảm thấy phấn khởi, hưng phấn bởi vì sắp khởi xướng công kích với cấm chế vị thần bày ra.
Nhưng hắn vẫn có thể thu liễm tâm tình của mình rất tốt, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, vẻ mặt của Xích Mi Quỷ Đế cũng khó tránh khỏi nổi lên chút gợn sóng.
Hắn khẽ cúi đầu, dùng một loại ngữ điệu trầm thấp nhẹ nhàng tự nói:
- Còn thời gian một que hương...
- Còn chưa xong sao?
Trong một khu rừng rậm ở vùng ngoại thành huyện Ôn Lạc, Diệp Dương Thành khẽ nhíu mày nhìn chăm chú vào bốn quang cầu lớn chừng quả bóng rổ, tản mát ra bốn loại tia sáng bất đồng trước mắt, trong đôi mắt lộ ra tinh quang nhàn nhạt.