Diệp Dương Thành thần tình lạnh lùng đứng ở chỗ cũ, không giơ tay lên lau sạch những vết máu bắn lên người mình, sát ý trên người càng phát ra mãnh liệt.
Một phút... Ba phút... Tám phút... Khi Diệp Dương Thành dần dần mất đi kiên nhẫn, sát ý trong lòng càng ngày càng thịnh, một bãi huyết nhục trên mặt đất bất chợt nhảy lên, sau đó, vô số điểm sáng lóe ra ngân quang mông lung, từ trong những huyết nhục này tách ra, từ từ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến giữa không trung trước mặt Diệp Dương Thành.