Vu Hải Thanh trợn tròn đôi mắt sung huyết, bệnh tâm thần rít gào:
- Lập tức tìm sát thủ, xử lý Diệp Dương Thành! Tôi muốn cho hắn biết, Vu Hải Thanh này tuyệt đối không dễ chọc, tôi muốn cho hắn trả giá thật nhiều! Lập tức! Lập tức!
- Vu thiếu, chuyện này…
Nam tử hội báo tình huống bên kia điện thoại không khỏi nghẹn lời, ngươi có một lão tử là chủ tịch tỉnh, tự nhiên không cần lo lắng chuyện gì, dù sao xảy ra chuyện có thể tìm kẻ chết thay đi ra gánh tội, nhưng bản thân tôi thì sao? Đừng nhìn bình thường ỷ vào danh hào của Vu Hải Thanh đi ra ngoài tác oai tác phúc, nhưng khi tới lúc sống còn, nói không chừng Vu Hải Thanh là người đầu tiên bán rẻ hắn!
Loại chuyện cần chịu đau khổ thậm chí là mất mạng như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu, hắn sẽ không làm!
Nghe ra được lời nói chần chờ của nam tử kia, Vu Hải Thanh có chút hổn hển, quát: