Vừa hoài nghi, khẩn trương bất an còn mang theo nỗi hoảng sợ, Hà Giai Vi ngơ ngác nhìn hai nam tử vừa đứng dậy, cơ hồ theo bản năng muốn xoay người rời khỏi phòng.
Nhưng không đợi nàng kịp mở cửa, một nam tử đã nắm chặt tay nàng, không đợi nàng mở miệng nói gì đó, nam tử đã nói tiếp:
- Chúng tôi là nhân viên công tác quỹ từ thiện Dương Thành, nhận được lời nhắn xin giúp đỡ của gia đình cô, Hà Tú Trân, tới đây cứu cô.
- Không…tôi không cần…
Ý nghĩ của Hà Giai Vi đã ngây dại, nàng căn bản không tin lời của nam tử kia, mãnh liệt lắc đầu, dùng sức giãy dụa kêu gào: